tượng. Ông ta nói về sự ra đi đau buồn của ngài Richard Basil, người
sẽ được mọi người nhớ rất nhiều – rõ ràng ông ta chẳng biết ông ấy rõ
lắm – và rồi thông báo giới thiệu Adam là tân CEO của công ty Bánh
kẹo Basil. Đám đông ồ lên chúc mừng, và Adam tiến về sân khấu.
Anh ấy bước lên những bậc thang, đến chỗ của mình, trông như một
ngôi sao điện ảnh.
“Một người bạn của tôi đã giúp tôi thảo bài phát biểu này cho tối
nay,” anh ấy vừa nói vừa nhìn xuống đám đông. Maria tự hào cười với
anh ấy từ sau cánh gà và cổ họng tôi nghẹn lại. “Tôi không giỏi nói về
cảm xúc của mình. Những tối như thế này không phải lúc nào cũng dễ
dàng vì quá choáng ngợp, nhưng tôi cảm thấy... vinh dự vì sự có mặt
của mọi người hôm nay. Tôi đã nghe rằng đây là một sự khởi đầu mới
cho công ty Basil, nhưng tôi hy vọng nó sẽ là một sự tiếp nối thành
công hơn, có lẽ là sự khởi đầu mới cho sự phát triển mới của công ty.
Tôi cảm thấy... lạc quan và mạnh mẽ bởi những lời nói tốt đẹp mà
nhiều người đã nói về bố tôi, dù rõ ràng quý vị có ý tốt đấy nhưng vẫn
là nói trái với lòng.”
Đám đông cười ồ lên.
“Bố tôi có rất nhiều phẩm chất, nhưng nổi trội nhất là ông ấy rất
giỏi trong công việc.”
Vài người gật đầu. Tôi nhìn thấy Arthur May, vị cố vấn pháp luật,
trong đám đông.
“Ông ấy đã đổ cả trái tim và tâm hồn vào công ty này. Thật ra tôi
còn nghĩ là ông ấy đã đổ quá nhiều tâm huyết vào nó đến độ chẳng
còn mấy cho tất cả những người còn lại chúng ta.”
Họ lại cười lớn.
“Tôi cảm thấy... hãnh diện vì ông ấy đã chọn tôi làm người kế
nghiệp, vì ông ấy cho rằng tôi có thể đảm đương công việc này. Tôi
biết bản thân tôi và ban quản trị cùng cô Mary Keegan tuyệt vời đây,
giám đốc mới của chúng ta, đang cùng nhau hiệp lại hướng đến những
mục đích của công ty. Tôi cảm thấy sẵn sàng. Có thể tôi chưa có nhiều