“Cậu ta biến mất rồi,” Brenda vội vã nói. “Em có nghe không? Họ
đem bánh sinh nhật ra và chẳng ai thấy cậu ta ở đâu.”
“Cậu ta cũng không đi với Maria, nếu đó là điều em đang nghĩ,”
Adrienne bổ sung.
Đó chính xác là điều tôi nghĩ.
“Thấy cô ấy đi ra bọn chị hỏi cô ấy cậu ta đâu rồi. Cô ấy nói cô ấy
không biết.” Adrienne hạ giọng và chắc đã áp sát cánh cửa hơn vì
tiếng nghe gần sát. “Họ không quay lại với nhau, Christine.” Giọng
chị ấy trầm và khẩn cấp.
Đột nhiên mạch tôi đập mạnh trong tai, tôi không thể nghe thấy gì
khác nữa và chỉ muốn lao ra khỏi đó. Tôi mở toang cửa và thình lình
không quan tâm đến cỡ hai chục người đang nhìn tôi chằm chằm hay
chuyện sẽ chẳng ai vào phòng tôi mới ngồi sau khi tôi đã chiếm đóng
nó quá lâu. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là gương mặt đầy lo âu của
Brenda và Adrienne – những gương mặt tôi biết không bao giờ tỏ ra lo
âu; thay vào đó họ luôn giữ một thái độ nhẹ nhàng để làm tôi vui,
phòng trường hợp tôi trở nên giống mẹ, lạy Chúa đừng. Nhưng hiện
tại họ đang nhìn tôi, nghiêm túc, lo lắng, hoảng sợ.
“Em biết cậu ấy đi đâu không?” Brenda hỏi và tôi suy nghĩ muốn nổ
não, lục lọi và rà soát lại những cuộc nói chuyện của chúng tôi để tìm
cho được manh mối.
“Không, em không biết,” tôi lắp bắp, cố gắng suy nghĩ thông suốt.
“Không thể tin được Maria lại làm thế với anh ấy,” tôi giận dữ. Tính
đến giờ cô ấy đã làm tan nát trái tim anh đến hai lần – bộ cô ấy không
thấy anh ấy tuyệt vời đến thế nào sao?! “Đáng lẽ ra em nên ở lại với
anh ấy, em đã nghĩ cái gì vậy chứ?”
“Được rồi, khoan hãy lo về chuyện đó đã, tập trung vào việc cậu ta
đang ở đâu đi. Suy nghĩ kĩ xem.”
Tôi nghĩ tới căn phòng áp đỉnh ở khách sạn, cái đêm chúng tôi ở
cùng nhau, đêm cuối cùng của anh. Tầm nhìn ra cây cầu Ha’penny.
Tôi chết điếng. Anh ấy đã lên kế hoạch ngay từ lúc đầu.