xoay người vô trong. Đúng lúc đó chân phải đang trụ của anh ta trượt
khỏi mép. Nhưng bằng cách nào đó tay trái anh đã kịp chụp lấy một
thanh chắn, khiến cả người anh ta treo lơ lửng chỉ còn bám được một
tay. Tôi nghe đám đông kêu lên thảng thốt trong lúc tôi nhoài người ra
với lấy bàn tay đang đòng đưa, rồi tôi níu chặt và vận hết sức lực kéo
anh ta lên. Vào khoảnh khắc đó chính sự sợ hãi trong mắt anh ta khiến
tôi hoảng nhất, nhưng ngược lại chính ánh mắt đó đã tiếp sức cho tôi,
vì người mới mấy phút trước thôi còn muốn kết liễu cuộc đời giờ đã
đang đấu tranh để sống còn.
Tôi kéo anh ta lên, và anh ta bám vào những thanh chắn, mắt nhắm
tịt, hít thở thật sâu. Lúc tôi vẫn còn đang cố gắng bình tĩnh lại thì
thanh tra Maguire hớt hơ hớt hải chạy đến.
“Anh ấy muốn quay lại lên cầu,” tôi nói yếu ớt.
“Tôi thấy rồi.” Ông ta gạt tôi qua một bên và tôi phải quay ra chỗ
khác trong lúc họ xúm lại kéo Adam vào trong. Ngay khi anh ta được
kéo lên cầu an toàn, cả hai chúng tôi ngồi phịch xuống đất, xụi lơ.
Adam ngồi dựa vào rào chắn, tôi ngồi đối diện anh ta phía bên kia
cầu, cố gắng giữ cho không chóng mặt. Tôi gục đầu vào giữa hai chân
và hít thở thật sâu.
“Cô có sao không?” anh ta lo lắng hỏi.
“Không sao.” Tôi nhắm mắt. “Cảm ơn anh,” tôi bổ sung.
“Vì việc gì mới được?”
“Vì đã không nhảy xuống.”
Anh ta nhăn mặt, khuôn mặt và thân người toát ra vẻ kiệt sức. “Rất
vui được giúp cô. Có vẻ việc này có ý nghĩ với cô nhiều hơn với tôi.”
“Chà, tôi rất biết ơn đấy.” Tôi nhoẻn một nụ cười run rẩy.
Anh ta nhướn mày. “Xin lỗi, tôi không nhớ tên cô.”
“Christine.”
“Adam.”