Tôi không muốn anh ta đào sâu vào khía cạnh tiêu cực của bất kì
chuyện gì đã đưa anh ta đến mức này. “Được rồi,” tôi tự tin, “Nếu
cuộc sống của anh không thay đổi thì tùy anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng tôi nói cho anh biết là hoàn toàn có thể đấy. Tôi sẽ chỉ cho anh
thấy. Anh và tôi, chúng ta sẽ làm việc đó cùng nhau, chúng ta sẽ xem
xem cuộc sống có thể tuyệt vời đến thế nào. Tôi hứa với anh đấy.”
“Thỏa thuận thế nhé,” anh ta thì thào.
Lập tức cảm giác kinh sợ xâm chiếm tôi. Một thỏa thuận? Tôi đâu
có định thỏa thuận với anh ta, nhưng tôi sẽ không bàn về chuyện đó
bây giờ. Tôi mệt rồi. Giờ tôi chỉ muốn anh ta leo xuống thôi. Tôi
muốn nằm xuống giường, chăn êm nệm ấm và quên việc này đi.
“Cô phải thả tôi ra tôi mới leo qua được,” anh ta nhắc.
“Tôi không thả anh ra đâu. Không đời nào,” tôi kiên quyết.
Anh ta chực phá ra cười, yếu thôi, nhưng cũng là cười. “Coi nào, tôi
đang cố leo lại vô cầu và giờ thì cô không cho tôi leo.”
Tôi áng chừng chiều cao của hàng rào chắn mà Adam sẽ phải leo
qua và khoảng cách xuống tới mặt nước. Có vẻ khá nguy hiểm. “Để
tôi gọi người giúp,” tôi đề nghị.
Tôi chậm rãi buông một tay khỏi ngực anh ta, không hoàn toàn tin
anh ta sẽ giữ lời.
“Tôi tự leo ra được thì cũng tự leo vô được,” anh ta nói.
“Tôi không thích việc này, để tôi gọi người giúp.” Nhưng anh ta lờ
tịt tôi đi và tôi chỉ còn biết nhìn anh ta xoay người lại, đôi chân to lớn
đặt trên thanh rầm nhỏ xíu. Anh ta đưa tay nắm một thanh xà ở phía xa
và xoay chân để có thể quay người lại đối diện thành cầu. Tim tôi đập
như trống trận khi chỉ biết bất lực đứng quan sát. Tôi muốn hét gọi
những người đang nhìn kia đến giúp, nhưng lúc này mà hét lớn sẽ
khiến anh ta giật mình rơi xuống nước mất. Đột nhiên gió trở mạnh
hơn, trời dường như lạnh hơn và tôi cảm nhận rõ ràng hơn tình cảnh
nguy hiểm của anh ta sau một thoáng tạm yên tâm ban nãy. Anh ta
nghiêng người qua phải, nhích hông và chuẩn bị đánh chân trái qua để