chuyện gì đi nữa thì anh cũng vượt qua được mà. Chỉ là một khoảnh
khắc, vậy thôi,” tôi thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi liếc nhìn anh ta. Anh ta nuốt khan và đang nhìn xuống. Nghĩ về
điều tôi mới nói, cân nhắc các lựa chọn. Sống hay chết. Tôi lén nhìn ra
đầu cầu, qua đường Bachelor và bến cảng Wellington, vẫn không thấy
bóng dáng cảnh sát đâu cả, không có ai trong đám đông kia đến giúp
tôi. Lúc này tôi mừng vì điều đó; tôi đã xoay xở nói chuyện được với
anh ta, tôi không muốn ai làm anh ta xao lãng, làm anh ta hoảng sợ và
đẩy anh ta đến bước đường kia. Tôi cố nghĩ ra cái gì đó tích cực để nói
mà không châm ngòi cho anh ta bùng nổ. Nhưng cuối cùng tôi lại
chẳng phải nói gì vì anh ta đã lên tiếng trước.
“Tôi có đọc về một gã nhảy sông tự tử năm ngoái. Hắn uống say bét
nhè rồi quyết định đi bơi một chuyến, có điều hắn bị kẹt dưới một cái
xe đẩy và thế là sóng cuốn phăng hắn đi luôn. Hắn không thoát ra
được,” giọng anh ta vỡ òa vì xúc động.
“Và anh thích việc đó sao?”
“Không. Nhưng nó sẽ chấm dứt. Sau cùng thì mọi thứ sẽ chấm dứt.”
“Hoặc nó sẽ là khởi đầu cho một kiểu đau đớn mới. Ngay khi anh
trầm người dưới dòng nước đó, mặc cho đó là mong ước khát khao
của anh đi thì anh vẫn sẽ phát hoảng. Anh sẽ chống cự. Anh sẽ vật lộn
để hít được oxy và phổi anh sẽ đầy những nước, vì dù anh biết anh
không muốn sống nữa nhưng bản năng sinh tồn của anh sẽ trỗi dậy.
Chính bên trong anh muốn anh sống. Ngay khi nước tràn vào thanh
quản, một bản năng tự nhiên khác sẽ buộc anh phải nuốt nước vào
trong phổi, khiến anh chìm dần, và nếu anh có đổi ý muốn sống mà cố
ngoi lên mặt nước thì đã muộn rồi. Vấn đề là bây giờ có rất nhiều
người quanh đây sẵn sàng lao xuống cứu anh – anh có biết không?
Anh tưởng đã quá trễ rồi nhưng thật ra không phải vậy. Thậm chí sau
khi anh mất nhận thức thì tim anh vẫn đập. Họ có thể hà hơi thổi ngạt
cho anh để đẩy nước ra ngoài, giúp không khí lại tràn vào phổi anh.
Họ có thể cứu anh.”