quái gì vậy cơ chứ? Tôi nhắm nghiền mắt, úp mặt vào gáy anh ta; anh
ta có mùi kem cạo râu thơm tho, sạch sẽ, như vừa tắm xong. Anh ta có
mùi sức sống, như một người đang trên đường đi đâu đó chứ không
giống người định nhảy cầu. Cơ thể anh ta cũng tràn đầy sức sống, lồng
ngực to tôi ôm không hết một vòng tay. Tôi siết chặt hai tay, nhất
quyết không buông ra.
“Cô làm gì vậy?” anh ta thở hổn hển, ngực phập phồng.
Cuối cùng tôi cũng ngẩng lên và nhìn đám đông sau lưng. Không
thấy ánh đèn xe cảnh sát nào, cũng không thấy bóng ai chạy đến giúp
tôi. Chân tôi run lẩy bẩy như thể tôi mới chính là cái người đang nhìn
xuống con sông Liffey đen ngòm, sâu hoắm.
“Đừng làm thế,” tôi thì thào, bắt đầu khóc. “Xin đừng làm thế.”
Anh ta cố xoay người lại nhìn tôi, nhưng vì tôi ở ngay phía sau nên
anh ta không thấy mặt tôi được.
“Cô... cô đang khóc đó ư?”
“Đúng thế,” tôi sụt sịt. “Xin anh đừng làm thế.”
“Lạy Chúa,” anh ta lại cố quay lại nhìn tôi.
Tôi khóc to hơn, nức nở không kiểm soát được, vai giật giật, tay tôi
vẫn ôm chặt quanh ngực anh ta, bám lấy cuộc sống dấu yêu.
“Cái quái quỷ gì thế này?” Anh ta nhúc nhích, với chân đặt lên rìa
thành cầu để có thể đứng mà ngoái đầu lại nhìn tôi.
Mắt chúng tôi chạm nhau.
“Cô... cô có sao không?” Giọng anh ta nhẹ đi một chút, có vẻ như
đã ra khỏi trạng thái u mê nãy giờ.
“Có.” Tôi cố gắng nín khóc. Tôi muốn chùi nước mũi đang chảy
như xả lũ, nhưng tôi sợ phải thả anh ta ra.
“Tôi có biết cô không nhỉ?” anh ta bối rối nhìn tôi, không biết tại
sao tôi lại quan tâm nhiều thế.
“Không đâu,” tôi lại sụt sịt. Tôi siết anh ta chặt hơn, ôm anh ta như
đã lâu chưa ôm ai, từ khi tôi còn bé chứ không phải từ lúc mẹ tôi còn