tự tử cần được nhắc là còn có người quan tâm đến họ, yêu thương họ
dù họ có cảm nhận được hay không. Nhưng tôi sợ nó sẽ phản tác
dụng. Lỡ đâu anh ta đến nước này là do những người đó, hay do anh ta
nghĩ mình là gánh nặng cho họ? Đầu óc tôi hoạt động điên cuồng
trong lúc suy nghĩ xem phải làm gì; có quá nhiều quy tắc, mà tất cả
những gì tôi muốn làm là giúp đỡ mà thôi.
“Tôi muốn giúp anh, Adam,” cuối cùng tôi cũng nói được.
“Không ích gì đâu.”
“Tôi muốn nghe câu chuyện của anh,” tôi cố gắng giữ thái độ tích
cực. Lắng nghe chăm chú, không nói “không”, không nói “không thể".
Tôi lướt lại mọi thứ đã đọc. Tôi không thể nhớ sai. Dù chỉ một từ.
“Cô không khuyên được tôi đâu.”
“Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh cho anh thấy rằng dù đây
có thể giống như lựa chọn duy nhất của anh nhưng thật ra anh còn rất
nhiều lựa chọn nữa. Đầu óc anh đang rất mệt mỏi – hãy để tôi giúp
anh xuống nào. Sau đó chúng ta có thể xem xét các lựa chọn. Có thể
ngay bây giờ thì khó thấy nhưng chúng có thật đấy. Còn bây giờ thì
hãy xuống khỏi cầu thôi, để tôi giúp anh xuống tới nơi an toàn nhé.”
Anh ta không trả lời. Thay vào đó anh ta nhìn tôi. Tôi biết cái nhìn
đó, cái nhìn quen thuộc. Simon cũng có vẻ mặt đó. “Xin lỗi.” Ngón
tay đang nắm những thanh sắt thả lỏng ra, cả người anh ta ngã về phía
trước.
“Adam!” tôi lao tới trước, luồn hai tay qua mấy thanh chắn và ôm
ngang ngực anh ta thật chặt, kéo ghì lại, mạnh tới nỗi người anh ta đập
vào thanh chắn. Người tôi áp sát vào thanh chắn tới mức lưng anh ta
ép chặt vào ngực tôi. Tôi ụp mặt xuống cái mũ len của anh ta, mắt
nhắm chặt và cố gắng giữ lấy. Tôi đợi anh ta giằng ra, băn khoăn
không biết làm sao để giữ được vì anh ta mà dùng hết sức cưỡng lại
tôi thì tôi chẳng tài nào cầm cự lâu được. Tôi đợi một vị khán giả chạy
đến giúp, hy vọng cảnh sát đã đến gần đó để những tay chuyên nghiệp
có thể thế chỗ tôi. Tôi đang vác tù và hàng tổng, mình đang làm cái