nhàng giống như sách bày: tránh lên giọng và luôn nhìn vào mắt đối
phương. “Xin đừng sợ, tôi không đụng gì tới anh đâu.”
Anh ta quay lại nhìn tôi rồi lại lập tức nhìn thẳng xuống sông, kiên
quyết chú mục vào mặt nước bên dưới. Rõ ràng là tôi chưa thể cắt
ngang mạch suy nghĩ trong đầu anh ta, anh ta vẫn đang quá đắm chìm
vào suy nghĩ nên không để ý đến tôi.
“Tôi là Christine,” tôi giới thiệu, chậm rãi bước về phía anh ta. Tôi
đi sát mé ngoài thành cầu, muốn nhìn thấy mặt anh ta trong khi nói
chuyện.
“Không được đến gần!” anh ta la lên, giọng hoảng loạn.
Tôi dừng lại, hài lòng vì đạt được khoảng cách này; anh ta đang ở
cách tôi chừng một cánh tay. Trong trường hợp bất khả kháng, tôi có
thể chụp lấy anh ta.
“Được rồi, được rồi, tôi dừng ở đây vậy.”
Anh ta quay qua để nhìn xem tôi ở cách anh ta bao xa.
“Tập trung đi, tôi không muốn anh ngã xuống đâu.”
“Ngã ư?” Anh ta liếc nhìn tôi rồi lại nhìn xuống, rồi lại nhìn tôi và
mắt chúng tôi dán chặt vào nhau. Anh ta tầm khoảng ba mươi mấy
tuổi, cằm bạnh, đầu đội mũ len đen che hết tóc. Anh ta nhìn tôi chằm
chằm, đôi mắt xanh mở to và chất chứa sợ hãi, hai đồng tử giãn nở to
khiến tôi tự hỏi không biết có phải anh ta đang phê thuốc hay say rượu
gì không. “Cô nói chơi đó hả?” anh ta lên tiếng. “Bộ cô nghĩ tôi quan
tâm tới chuyện ngã xuống ư? Bộ cô nghĩ tôi vô tình có mặt ở đây
sao?” Anh ta lại cố gạt tôi ra và tập trung vào con sóng.
“Anh tên gì?”
“Mặc tôi,” anh ta nạt lại, rồi nhẹ nhàng nói thêm, “Làm ơn.”
Ngay cả khi đang muộn phiền anh ta vẫn lịch sự.
“Tôi lo cho anh. Tôi biết anh đang đau buồn. Tôi đến đây để giúp
anh.”