Cả người anh ta run rẩy và không phải chỉ vì lạnh thôi đâu. Tôi cảm
nhận cơ thể anh ta xụi lơ dưới cánh tay tôi. “Tôi muốn kết thúc.”
Giọng anh ta run run. “Đau lắm.”
“Cái gì đau?”
“Cụ thể ư? Sống ấy mà.” Anh ta cười yếu ớt. “Thức dậy mỗi sáng là
điều khó khăn nhất. Kéo dài đã lâu lắm rồi.”
“Sao chúng ta không đi chỗ khác để nói chuyện này nhỉ?” tôi lo
lắng khi thấy người anh ta cứng lại. Có lẽ trò chuyện về vấn đề của
anh ta trong lúc anh ta đang treo mình trên thành cầu không phải là ý
hay. “Tôi muốn nghe mọi điều anh muốn nói, nên ta đi xuống thôi.”
“Tôi hết chịu nổi rồi.” Anh ta nhắm mắt lại như đang tự nói với
mình. “Tôi không thể thay đổi được gì nữa. Quá trễ rồi,” anh ta lặng lẽ
nói, ngả đầu ra sau, tựa lên má tôi. Là hai người hoàn toàn xa lạ,
chúng tôi đang gần gũi nhau một cách kì cục.
“Không bao giờ là quá trễ cả. Tin tôi đi, cuộc đời anh còn có thể
thay đổi được mà. Anh có thể thay đổi nó. Tôi có thể giúp anh,” tôi thì
thầm thật khẽ. Chẳng có lý do gì để tôi nói lớn tiếng; tai anh ta đang
nằm sát ngay miệng tôi.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi không thể quay đi, tôi có cảm
giác như bị khóa chặt trong ánh mắt ấy. Anh ta có vẻ bối rối quá.
“Nếu nó không có tác dụng thì sao? Nếu mọi thứ không thay đổi
như cô nói thì sao?”
“Nó sẽ thay đổi mà.”
“Nhưng nếu không thì sao?”
“Tôi nói với anh là có mà.” Đưa anh ta xuống nào, Christine!
Anh ta quan sát tôi, vừa suy nghĩ quai hàm vừa đanh lại. “Nếu
không phải như thế thì tôi thề tôi sẽ làm việc này một lần nữa,” anh ta
dọa. “Không phải ở đây, nhưng tôi sẽ tìm ra cách vì tôi không muốn
quay lại như cũ đâu.”