Anh ta nghiêng sang và chìa tay ra. Tôi cũng nhỏm lên để giơ tay
ra, và khi tôi nắm tay anh ta, anh ta siết chặt lấy nó rồi nhìn vào mắt
tôi.
“Tôi đợi cô chứng minh cho tôi thấy đây là quyết định đúng,
Christine. Lấy sinh nhật tôi làm hạn chót được đấy.”
Hạn chót? Tôi điếng người, tay tôi vẫn nằm trong tay anh ta. Giọng
anh ta nhẹ nhàng nhưng nghe như một lời cảnh báo. Bỗng tôi thấy
choáng váng, chưa kể điên rồ, khi nghĩ tới cái thỏa thuận tôi mới đồng
ý kia. Tôi đã làm gì thế này?
Nhưng dù rất muốn rút lại, tôi vẫn lo lắng gật đầu. Anh ta bắt tay tôi
một cái duy nhất, chắc nịch, giữa cầu, rồi buông ra.