Maguire quan sát tôi, suy nghĩ xem phải làm gì với tôi. “Cô có thể
kể đầu đuôi chuyện này cho tôi nghe ở đồn.”
“Nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ!”
“Cô đâu có bị bắt, Christine. Tôi cần lấy lời khai thôi mà.” Ông ta
bước đi, những mong tôi theo ông ta lên xe.
“Các người không thể bắt luôn cô ấy,” Adam phản đối. Trông anh ta
hoàn toàn kiệt sức, và giọng nói anh ta cũng thế.
“Anh không cần phải lo cho cô ấy đâu.” Maguire đổi giọng dịu
dàng hơn với Adam. Tôi chưa bao giờ biết ông ta lại có cái giọng như
thế.
“Tôi không sao, thật đấy,” Adam phản đối khi Maguire định giúp
anh ta ra xe. “Chỉ là nhất thời bị khùng thôi mà. Giờ tôi ổn rồi. Tôi chỉ
muốn về nhà thôi.”
Maguire lầm bầm động viên và vẫn hộ tống anh ta ra xe, bất chấp
mong muốn của anh ta. Adam ngồi một xe, còn tôi bị đẩy vào một xe
khác hướng về đồn cảnh sát phố Pearse, nơi người ta yêu cầu tôi thuật
lại câu chuyện lần nữa. Rõ ràng Maguire không hoàn toàn tin rằng tôi
nói thật. Sự thật là tôi chỉ kể phần nào thôi và ông ta biết điều đó. Tôi
không thể nào nói với ông ta lý do tôi có mặt trên cầu hay trong căn
nhà hoang kia. Và tôi cũng không thể nói với người phụ nữ tốt bụng
bước vào phòng sau ông ta, người muốn trò chuyện về việc của tôi.
Một tiếng đồng hồ sau, thanh tra Maguire thả tôi về.
“Còn Adam thì sao?”
“Cô không cần phải bận tâm về Adam nữa.”
“Nhưng anh ấy đâu rồi?”
“Đang được chuyên gia tâm lý kiểm tra.”
“Vậy khi nào tôi gặp anh ấy được?”
“Christine...” ông ta cảnh cáo, cố gắng rũ bỏ cục nợ là tôi.
“Sao?”