“Tôi đã nói gì với cô về việc đừng dính dáng gì tới mấy việc này
hả? Ở ngoài có một chiếc taxi đó. Về nhà đi. Cố mà ngủ đi một chút.
Tránh xa các rắc rối ra nhé.”
Thế là tôi rời đồn cảnh sát. Lúc đó là nửa đêm Chủ nhật, trời lạnh
thấu xương; đường phố chẳng có lấy một bóng xe cộ trừ một chiếc
taxi lẻ loi. Ngôi trường Trinity sừng sững và vắng lặng trước mắt tôi.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, cứ thế mà suy nghĩ về mọi
thứ, cảm nhận cơn khủng hoảng thấm vào người, bỗng cánh cửa sau
lưng bật mở và tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của Maguire trước khi
nghe thấy giọng ông ta vang lên.
“Cô vẫn còn ở đây.”
Không biết phải trả lời sao nên tôi chỉ biết nhìn ông ta.
“Hắn ta cứ hỏi thăm cô suốt.”
Tim tôi thót lên.
“Hắn ta sẽ ở lại đây đêm nay. Tôi cho hắn số điện thoại của cô được
không?”
Tôi gật đầu.
“Lên taxi đi Christine,” Maguire nói và ném cho tôi một cái nhìn đe
dọa, đến mức tôi phải lật đật vẫy đại một chiếc xe gần nhất.
Tôi về nhà.
Cũng chẳng ngạc nhiên là tôi không ngủ được. Tôi ngồi dậy, chiếc
máy pha cà phê ở sát một bên trong lúc tôi liên tục coi đồng hồ và băn
khoăn không biết thanh tra Maguire có cho Adam đúng số không. Lúc
bảy giờ sáng, tôi nghe tiếng xe chạy ngoài đường và bắt đầu gà gật.
Mười lăm phút sau, chuông báo thức reo buộc tôi phải dậy đi làm.
Nguyên ngày hôm đó Adam không gọi tôi, rồi tới sáu giờ chiều, lúc
tôi đang tắt máy tính thì điện thoại đổ chuông.
Chúng tôi hẹn gặp ở cầu Ha’penny. Lúc hẹn thì nghe có vẻ có lý vì nơi
đó là mối liên hệ duy nhất của chúng tôi, nhưng khi cả hai đã đến đó