rồi thì lại thấy không hợp chút nào. Anh ta không ở trên cầu mà đứng
trên đường Bachelor bên cạnh, nhìn xuống dòng nước. Tôi sẵn sàng
cược tất cả để biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
“Adam.”
Nghe tiếng tôi, anh ta quay lại. Trên người anh ta vẫn mặc chiếc áo
khoác dài màu đen và chiếc mũ len đen từ đêm hôm trước, tay thọc
sâu vào túi áo.
“Anh ổn chứ?” tôi hỏi.
“Chắc chắn rồi.” Anh ta có vẻ vẫn còn sốc. “Tôi không sao.”
“Tối qua họ đưa anh đi đâu vậy?”
“Đi phỏng vấn vài ba câu ở đồn, rồi đến bệnh viện thánh John để
kiểm tra tâm lý. Tôi qua ngon lành,” anh ta đùa. “Mà tôi gọi cô vì tôi
muốn gặp cảm ơn cô đàng hoàng.” Adam đổi chân. “Nên cảm ơn cô.”
“Ờ. Chà, không có chi,” tôi lóng ngóng trả lời, không biết nên bắt
tay hay ôm anh ta một cái. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy tôi nên để
anh ta một mình.
Anh ta gật đầu rồi quay đi, băng qua đường về phía đường Lower
Liffey. Anh ta không nhìn đường, thế là xe cộ trên đường bấm còi inh
ỏi vì suýt đụng trúng anh ta. Dường như anh ta chẳng nghe thấy, cứ
băng băng mà đi.
“Adam!”
Anh ta quay lại. “Vô ý thôi. Hứa đó.”
Lúc đó, tôi biết mình phải đi theo anh ta. Bệnh viện người ta có thể
tin anh ta nhưng chẳng đời nào tôi chịu để anh ta đi một mình sau
những chuyện anh ta đã trải qua. Tôi bấm nút đổi đèn cho người đi bộ
nhưng đèn chuyển quá chậm; sợ mất dấu anh ta, tôi canh xe cộ giãn ra
một chút rồi lập tức chạy qua đường. Một chiếc xe khác bóp còi. Tôi
guồng chân chạy để đến gần anh ta hơn và rồi chậm lại, quyết định
rằng có thể canh chừng anh ta từ xa. Anh ta rẽ phải sang đường
Abbey, cua qua góc đường rồi biến mất, tôi phóng theo. Lúc tôi cua