“Khi nào sinh nhật anh?” tôi hỏi, nhớ ra giao ước giữa chúng tôi.
Anh ta thật sự phá ra cười.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” tôi chạy đuổi theo khi anh ta sải bước
dọc theo đường O’Connell. Chân tay tôi tê cóng, nên tôi hy vọng
chúng tôi không còn phải đi xa nữa. Dường như anh ta đang bước đi
vô định, không có đích đến nào trong đầu, việc đó khiến tôi tự hỏi liệu
chết vì cóng có phải là phương thức tự sát mới của anh ta hay không.
“Tôi ở khách sạn Gresham.” Anh ta ngước nhìn cột thép Spire
.
“Hay đáng lẽ tôi có thể nhảy dù xuống và đáp lên đó, biết đâu lại được
đâm thủng bụng, hay thậm chí còn được xuyên tim nữa.”
“Được rồi, tôi bắt đầu hiểu khiếu hài hước của anh rồi đó. Khá là
bệnh.”
“May quá bệnh viện họ không nghĩ vậy.”
“Làm sao mà anh ra khỏi đó được thế?”
“Quyến rũ họ bằng vẻ ngây thơ và sự háo hức như trẻ con,” mặt anh
ta vẫn lạnh tanh.
“Anh nói dối bọn họ,” tôi cáo buộc. Adam nhún vai. “Anh sống ở
đâu?”
Anh ta ngập ngừng. “Dạo gần đây ư? Tipperary.”
“Bộ anh tới Dublin chỉ để...?”
“Nhảy khỏi cầu Ha’penny sao?” anh ta lại thích thú nhìn tôi.
“Người Dublin các cô kiêu ngạo thật. Khắp cái nước này chỗ nào
chẳng có những cây cầu hoàn hảo. Không, tôi đến đây để gặp một
người.” Chúng tôi đã đến khách sạn Gresham và Adam quay qua tôi.
“Để xem, cảm ơn cô. Lần nữa. Vì đã cứu cái mạng tôi. Tôi có nên,
không biết nữa, có nên ôm hôn cô một cái vụng về hay... tôi biết rồi.”
– Anh ra giơ tay lên cao, tôi đảo mắt rồi cũng đập tay anh ta.
Rồi tôi chợt nhận ra thật sự tôi không biết nói gì tiếp. Chúc may
mắn? Hãy tận hưởng cuộc sống nhé?
Anh ta cũng chẳng biết nên tiếp tục châm biếm.