“Chứ tôi phải nói sao mới đúng?”
“‘Tạm biệt Adam, rất vui được gặp anh’ thì sao?” Anh ta tuột áo
khoác vứt xuống sàn, cởi mũ quăng bừa ra xa. Suýt chút nữa là rơi vô
đám lửa đang cháy âm ỉ trong cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Adam
mệt mỏi buông mình xuống sô pha.
Tôi sững sờ; tôi không nghĩ sẽ thấy mái tóc dày vàng óng đến vậy
bên dưới chiếc mũ len.
“Sao?” anh ta hỏi, và tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm nét
đẹp của anh ta.
Ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh ta, tôi cởi áo khoác và găng tay
ra, hy vọng lò sưởi sẽ mau chóng giúp tôi ấm hơn. “Tôi đọc được
không?”
“Không.” Anh ta thu tờ giấy lại sát ngực rồi gấp lại.
“Sao anh không xé đi?”
“Bởi vì nó là vật lưu niệm cho chuyến đi Dublin này của tôi.” Anh
ta nhét nó vào túi.
“Anh chẳng vui tính lắm nhỉ.”
“Một điều nữa trong danh sách những thứ tôi chẳng giỏi giang gì.”
Tôi nhìn quanh phòng và cố gắng tìm hiểu anh ta. “Tối nay anh có
hẹn với ai ư?”
“Dĩ nhiên rồi. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị rượu sâm panh và hoa
hồng cho các quý cô xinh đẹp khuyên tôi đừng nhảy cầu mà.”
Dù biết có gì sai sai, tôi vẫn như mở cờ trong bụng vì anh ta nói tôi
xinh đẹp. “Không, chắc chắn mấy thứ này là của tối qua,” tôi quan sát
anh ta. Dù luôn nói đùa và tỏ ra thản nhiên, anh vẫn đang bồn chồn.
Tôi cho rằng những lời đùa cợt đó là cách duy nhất ngăn anh ta không
gục ngã ngay lúc này.
Anh ta nhổm dậy và tiến đến cái TV, mở cửa quầy bar nhỏ bên
dưới.
“Tôi nghĩ uống rượu không phải là ý hay đâu.”