“Sao cô không nghĩ là tôi lấy nước ngọt?” Anh mắt buồn bã của anh
làm tôi áy náy. Anh ta lôi ra một chai rượu Jack Daniels, ném cho tôi
một cái nhìn thách thức rồi mang nó ra sô pha.
Tôi không ý kiến gì nữa nhưng để ý thấy lúc đổ rượu ra tay anh ta
run run. Tôi ngồi đó quan sát anh ta một lúc, rồi không chịu được nữa,
tôi tự rót luôn cho mình một ly, có điều tôi pha vô ly tôi thêm một ít
nước ngọt. Tôi đã lập một giao ước với một người muốn tự tử, sau đó
theo anh ta đến khách sạn, vậy sao lại không được uống say với anh ta
luôn chứ? Nếu trên đời này có một cuốn sổ chấm điểm phẩm hạnh vẹn
toàn và trách nhiệm công dân thì tôi hẳn đã được đóng dấu đỏ cả cuốn,
vậy tại sao lại không hoàn thành nốt việc này và làm tới luôn đi? Vả
lại, trời đang lạnh thấu xương và tôi cần được sưởi ấm. Tôi nhấp một
ngụm; rượu chạy xuống cổ họng ấm nóng thật dễ chịu làm sao.
“Bạn gái tôi,” đột nhiên anh ta cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ
của tôi.
“Cô ấy sao?”
“Đó là người tôi đang chờ đợi. Tôi đến Dublin để làm cô ấy ngạc
nhiên. Cô ấy than phiền rằng gần đây tôi lơ là cô ấy quá. Chẳng bao
giờ ở cạnh cô ấy hay đại loại vậy.” Anh ta vuốt mặt. “Cô ấy nói chúng
tôi có vấn đề. ‘Có nguy cơ’ là từ cô ấy dùng.”
“Nên anh đến Dublin để cứu vãn mối quan hệ,” tôi khấp khởi vì
cuối cùng cũng bắt đầu tìm hiểu được chuyện của anh ta. “Rồi sao
nữa?”
“Hóa ra cô ấy đang đi với một gã khác,” anh ta nói, hàm đanh lại.
“Ở nhà hàng Milano. Cô ấy nói đi với mấy cô bạn. Chúng tôi ở trong
một căn hộ trên khu bến cảng, chỉ là tôi phải đi Tipperary ít lâu... Vấn
đề là cô ấy không đi cùng bạn,” giọng đầy cay đắng, anh ta nhìn chằm
chằm ly rượu trên tay.
“Sao anh biết họ không chỉ là bạn?”
“À, họ đúng là bạn thật. Tôi đã giới thiệu họ với nhau mà. Sean là
bạn thân nhất của tôi. Hai người ấy nắm tay nhau trên bàn. Họ thậm