chí còn không thấy tôi bước vào nhà hàng. Cô ấy không ngờ tôi sẽ
đến, lúc đó đáng lý ra tôi vẫn còn ở Tipperary. Tôi đối mặt với họ. Họ
không thèm chối.” Anh ta nhún vai.
“Rồi anh làm gì?”
“Tôi có thể làm gì? Tôi bỏ đi như một thằng đần.”
“Anh không muốn đánh Sean một trận sao?”
“Không.” Anh ta dựa ra sau, vẻ thảm não. “Tôi biết mình phải làm
gì.”
“Như là tự sát?”
“Cô thôi xài cái từ đó được không?”
Tôi im.
“Mà đánh hắn ta thì ích gì? Tạo kịch tính ư? Khiến tôi trông còn
thảm bại hơn ư?”
“Thì để trút giận.”
“Vậy ra bây giờ bạo lực là tốt hả?” Anh ta lắc đầu. “Nếu tôi mà
tương hắn, thể nào cô cũng hỏi sao tôi không đi tản bộ một chút để
bình tĩnh lại cho mà xem.”
“Tẩn cho cái tên bạn ấy một trận cũng đáng mà, rõ là tốt hơn tự sát.
Tốt hơn nhiều ấy chứ.”
“Cô thôi nói cái từ đó đi được không,” anh ta lặng lẽ nói. “Lạy
Chúa tôi.”
“Đó là điều anh đã cố làm mà, Adam.”
“Và tôi sẽ làm lại đấy nếu cô không thực hiện phần thỏa thuận của
cô,” anh ta gầm lên.
Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta nổi nóng. Anh ta đứng dậy đi đến
cánh cửa bằng kính mở ra ban công, nhìn ra đường O’Connell và
những tòa nhà ở mạn Bắc.
Tôi tin chuyện bị bạn gái phản bội không phải là lý do duy nhất đẩy
Adam đến chỗ muốn chấm dứt cuộc đời. Có thể việc đó mang tính
châm ngòi cho một tâm hồn vốn đã bất ổn. Nhưng giờ không phải lúc