7
Làm sao để vun đắp tình bạn và bồi đắp
lòng tin
Tôi dám thề với bất cứ ai lắng nghe là cả đêm tôi không ngủ một tí
nào, vì tôi chắc chắn mình đã chẳng chợp mắt. Nhưng lúc tỉnh dậy
thay vì thấy trời sáng thì tôi lại nghe tiếng nước chảy. Bối rối vì nhận
ra mình đã ngủ suốt, phải mất một lúc tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Ngay lập tức tôi tỉnh như sáo. Thấy cái ghế sô pha chỗ Adam nằm
trống không, tôi nhảy dựng lên, lao vào phòng ngủ, hết va đầu gối vô
cạnh bàn lại đập khuỷu tay vào khung cửa, không kịp suy nghĩ gì mà
ào vào phòng tắm, nơi tôi chạm phải cặp mông trần rắn chắc đã rất lâu
không phơi nắng. Adam xoay thân trên lại, mái tóc vàng sậm màu hơn
vì sũng nước bết trên mặt anh. Tôi không thể thôi nhìn chằm chằm.
“Đừng lo, tôi vẫn còn sống nhăn răng đây.” Anh ta có vẻ thích thú
trở lại.
Tôi vội vàng trở ra, đóng sập cửa lại, cố nén không bật cười thành
tiếng, chạy qua toa-lét dành cho khách để chấn chỉnh lại cho tươm tất
sau một đêm mặc nguyên bộ quần áo jeans mà ngủ. Lúc quay ra
phòng khách, vẫn còn tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mười phút
sau tiếng nước vẫn chưa tắt, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ không
biết nên làm gì. Vào trong đó một lần thì có thể coi là sai lầm, hai lần
thì sẽ thành vô duyên, thế nhưng trong hoàn cảnh này tôi không thể
nghĩ tới sĩ diện khi mà chỉ mới hai đêm trước thôi anh ta còn vừa định
tự tử. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài cách tự dìm mình xuống nước
thì trong đó chẳng có bao nhiêu cách để anh ta làm mình bị thương.