Tôi đã dẹp hết ly tách trên bồn rửa mặt, mà nãy giờ cũng không nghe
có tiếng kính vỡ. Lúc vừa định đẩy cửa vào lần nữa thì tôi nghe thấy
một âm thanh khác. Ban đầu rất khẽ, sau lớn dần thành tiếng nấc, nghe
đau đớn, khắc khoải và não nề đến độ khiến tôi buông tay nắm cửa ra
dù rất muốn vào an ủi anh ta. Không biết làm gì hơn, tôi chỉ biết đứng
đó nghe tiếng anh ta khóc.
Rồi tôi chợt nhớ tới bức thư tuyệt mệnh. Nếu không nhân cơ hội
này mà lấy xem trước khi anh ta tắm xong thì chắc sẽ không bao giờ
tôi xem được. Tôi nhìn quanh phòng và thấy đống quần áo của anh ta
cởi ra nằm trong góc phòng, cái quần bò vắt lên chiếc túi du lịch. Tôi
thọc tay vào từng túi quần một và cuối cùng cũng tìm được mảnh giấy
gấp nếp. Tôi mở nó ra, hy vọng sẽ biết thêm về nguyên nhân khiến
anh ta tự tử, nhưng thay vì thế, mảnh giấy trước mặt tôi chỉ toàn là
những dòng chữ nguệch ngoạc, có chỗ bị gạch bỏ, có dòng thì gạch
chân chằng chịt. Tôi nhanh chóng nhận ra đó không phải thư tuyệt
mệnh mà chính là lời cầu hôn của Adam dành cho Maria, đã được tập
dược kỹ lưỡng, được anh ta viết đi viết lại cho hoàn hảo.
Đúng lúc đó điện thoại Adam rung lên làm tôi phải quay qua nhìn.
Nó nằm cạnh bộ quần áo sạch anh ta lấy sẵn để thay. Chiếc điện thoại
thôi rung và màn hình báo có mười bảy cuộc gọi lỡ. Lại rung thêm lần
nữa. Là Maria. Tôi có một quyết định chớp nhoáng mà không cần suy
nghĩ. Tôi cầm máy lên nghe.
Đang nói chuyện giữa chừng với cô ấy thì tôi nhận ra tiếng nước vòi
tắm đã im bặt, mà thật ra là đã im nãy giờ rồi. Tôi quay lại, tai vẫn
nghe điện thoại. Adam đang đứng ngay cửa nhà tắm, hình như cũng
được một lúc rồi, khăn tắm quấn ngang hông, da khô ráo, mặt bừng
bừng giận dữ. Tôi vội vàng xin lỗi Maria để cúp máy, rồi lên tiếng
trước khi anh ta kịp mắng tôi.
“Có tới mười bảy cuộc gọi nhỡ, tôi sợ là có chuyện gì quan trọng
nên mới nghe máy. Hơn nữa, nếu muốn thực hiện được thỏa thuận