không còn nhận ra anh nữa. Trước đây anh từng rất vui vẻ và đầy cảm
hứng. Cô ấy nói anh đã đánh mất sự sắc sảo của mình.”
Mắt anh ta hơi ngấn nước, rồi anh ta ho và lắc đầu, lấy lại vẻ nam
tính.
“Chúng ta sẽ làm cho anh trở lại như trước đây, Adam, tôi hứa đó.
Ai mà biết được, nhiều khi Maria sẽ thấy lại người đàn ông cô ấy đã
yêu, và lại yêu thêm lần nữa. Chúng ta sẽ tìm lại được tia sáng của
anh.”
Tôi cho anh ta chút không gian riêng tư mà suy nghĩ và ra phòng
khách ngồi, hồi hộp cắn móng tay chờ đợi. Hai mươi phút đằng đẵng
trôi qua, anh ta xuất hiện trên ngưỡng cửa, quần áo chỉnh tề, ánh mắt
trong veo không còn chút dấu vết tuyệt vọng.
“Ăn sáng không?”
Bữa sáng tự chọn dưới phòng ăn khách sạn ê hề bao nhiêu là món, làm
thực khách đứng lên ngồi xuống liên tục để tận hưởng được hết cái
thực đơn ăn-được-bao-nhiêu-cứ-lấy. Chúng tôi ngồi quay lưng lại
quầy thức ăn, hai ly cà phê đen trên tay, còn đĩa thì trống không.
“Vậy là cô không thích ăn, không ngủ nghê bao nhiêu, và cả hai
chúng ta đều thích cứu người. Còn điểm nào chung nữa không nhỉ?”
Adam nói.
Tôi mắc chứng chán ăn từ ba tháng trước, lúc bắt đầu nhận ra là
mình không hạnh phúc trong hôn nhân. Hậu quả là tôi giảm khá nhiều
cân, mặc dù vẫn đang tìm cách cải thiện bằng cách đọc cuốn Làm sao
để từng bước ăn ngon miệng trở lại.
“Tình yêu đổ vỡ.” Tôi gợi ý.
“Cô bỏ người ta, còn tôi bị bỏ. Không tính.”
“Đừng có bực mình vì chuyện tôi bỏ chồng chứ.”
“Thích thì tôi cứ bực thôi.”