Tôi thở dài. “Kể tôi nghe về anh đi. Maria nói anh đổi tính từ cách
đây hơn một năm, điều đó làm tôi khá băn khoăn.”
“Ừ, tôi cũng băn khoăn.” Adam ngắt lời, ra chiều mỉa mai. “Tôi
thắc mắc là cô ấy nhận ra điều đó trước hay sau khi ngủ với bạn thân
của tôi, hay biết đâu là ngay trong lúc ăn nằm với hắn ta. Nếu vậy thì
hay quá còn gì.”
Tôi không trả lời, mặc anh ta nói. “Lúc mẹ anh mất thì anh thế nào?
Anh phản ứng ra sao?”
“Tại sao?”
“Vì điều đó giúp ích cho tôi.”
“Vậy có giúp ích cho tôi không?”
“Mẹ anh mất, chị thì dọn đi, bố thì bệnh nặng, còn bạn gái thì có
người khác. Tôi nghĩ chuyện bị người yêu bỏ là giọt nước làm tràn ly
thôi. Có lẽ vấn đề là anh không chịu nổi khi người khác ra đi. Có lẽ
anh cảm thấy bị bỏ rơi. Biết sao không, nếu anh biết được cái gì là giọt
nước tràn ly, anh sẽ tránh được chuyện để những suy nghĩ tiêu cực kéo
mình xuống hố. Có thể là bây giờ mỗi khi có ai đó ra đi lại gợi cho
anh nhớ đến cảm giác hồi lúc năm tuổi.”
Tôi tự thấy ấn tượng với mình, nhưng dường như chỉ mình tôi cảm
thấy như vậy.
“Tôi nghĩ cô đừng nên tập làm bác sĩ tâm lý nữa.”
“Tôi thì nghĩ là anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý thật, nhưng bởi vì anh
không chịu nên anh chỉ có tôi thôi.”
Câu đó làm anh ta cứng họng. Không biết lý do tại sao nhưng có vẻ
như anh vẫn nhất quyết không đi bác sĩ. Tôi vẫn hy vọng có ngày sẽ
thuyết phục được anh ta.
Adam thở dài và ngồi ngả ra ghế, nhìn lên cái đèn chùm, làm như
nó mới là kẻ vừa đặt câu hỏi. “Năm đó tôi năm tuổi, còn Lavinia lên
mười. Mẹ bị ung thư. Lúc đó ai cũng rầu rĩ, còn tôi thì thật ra là không
hiểu cho lắm. Tôi không cảm thấy buồn, chỉ biết là ai cũng buồn thôi.