giữa chúng ta thì tôi cần phải biết hết mọi thứ về anh, không giấu
giếm, không bí mật gì hết.”
Tôi ngưng nói để xem phản ứng của anh ta thế nào. Anh ta không
phản đối.
“Maria gọi anh. Cô ấy lo cho anh. Cô ấy sợ anh sẽ làm chuyện dại
dột sau đêm hôm qua. Thật ra thì Maria đã thấy lo cho anh gần một
năm nay rồi, đặc biệt là chín tháng gần đây. Maria cảm thấy không
hiểu được anh nên mới tìm Sean để nhờ giúp đỡ, để họ cùng nghĩ ra
xem phải làm gì. Cô ấy đã cố gắng cưỡng lại tình cảm dành cho Sean,
nhưng không được. Cả hai người họ đều không muốn làm anh tổn
thương. Họ đã quen nhau được sáu tuần. Maria không biết phải nói
với anh như thế nào. Cô ấy nghĩ anh bị như vậy là vì chuyện chị gái
anh rời khỏi Ireland, bố anh bị bệnh, và anh phải bỏ việc. Cứ mỗi lần
cô ấy định nói với anh thì lại có chuyện xảy ra. Lần trước khi cô ấy
vừa định nói chuyện cô ấy và Sean thì có tin bệnh tình của bố anh đến
giai đoạn cuối. Cô ấy nói đến tuần rồi khi sắp xếp để gặp được anh thì
lại nghe anh báo tin đã mất việc làm. Cô ấy không bao giờ muốn để
anh biết chuyện theo cách đó.”
Tôi quan sát anh ta đón nhận những thông tin đó. Máu trong người
anh ta như đang sôi lên, cơn giận bên trong ngày càng lớn, nhưng tôi
cũng cảm nhận được sự tổn thương, anh ta đang rất mong manh, rất dễ
tổn thương, cõi lòng tan nát, tưởng như chỉ cần thổi nhẹ cũng sẽ vỡ
tan.
Tôi nói tiếp, “Thấy tôi nghe điện thoại cô ấy có vẻ buồn lắm thậm
chí hơi tức tối vì không biết tôi là ai. Cô ấy nói trong suốt sáu năm hai
người quen nhau, cô ấy tưởng đã biết hết bạn bè của anh rồi. Cô ấy
ghen.”
Nghĩ tới chuyện Maria ghen khi biết anh đang ở cùng một cô gái
khác hình như làm cơn giận của Adam nguôi bớt phần nào.
Tôi hơi do dự trước khi nói nốt phần còn lại, nhưng rồi quyết định
sẽ đi nước cờ mà tôi cho là sẽ mang lại chiến thắng. “Cô ấy nói cô ấy