ấy làm thì đã chẳng lấy lại được gì nữa rồi. Lúc đó chị ấy đã xài gần
hết số tiền đó. Cơ bản thì chị ấy với tôi hoàn toàn xa lạ, và sau chuyện
đó còn xa cách hơn bao giờ hết. Chị ấy giống y hệt bố tôi. Chị ấy
thông minh hơn tôi, chỉ tiếc là không xài bộ não đó có ích hơn. Chị ấy
mới là người nên kế tục bố, không phải tôi.”
“Anh có bạn bè gì ở trường nội trú không?” Tôi hy vọng sẽ gợi lại
được một môi trường nào đó mà cậu chàng Adam đã nảy nở tình bạn
và tình yêu, tôi muốn thấy một cái kết có hậu đâu đó.
“Đó là nơi tôi quen Sean.”
Không phải là cái kết có hậu tôi mong chờ, vì kẻ được tin tưởng đó
đã phản bội anh ta. Tôi không thể kiềm lòng được, tôi với ra đặt tay
mình lên tay anh ta. Cử động đó khiến anh ta cứng đờ, thế nên tôi vội
vã rút tay lại.
Anh ta khoanh tay lại. “Tại sao chúng ta không thôi nói những
chuyện chẳng đâu ra đâu này và vào thẳng vấn đề nhỉ?”
“Chẳng đâu ra đâu là thế nào? Tôi nghĩ chuyện mẹ anh qua đời lúc
anh mới có năm tuổi là chuyện hệ trọng đó chứ, nó ảnh hưởng đến quá
khứ và hành vi hiện tại của anh, cả cảm xúc và cách anh đối diện với
vấn đề nữa.” Đó là sách nói thế, còn riêng tôi thì biết đúng như thế.
“Trừ phi mẹ cô cũng chết hồi cô năm tuổi, bằng không thì tôi nghĩ
cô không học điều đó trong sách vở được đâu. Tiếp tục thôi.”
“Đúng thế đấy.”
“Sao cơ?”
“Mẹ tôi chết năm tôi bốn tuổi.”
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi. “Tôi rất tiếc.”
“Cảm ơn.”
“Vậy chuyện đó ảnh hưởng đến cô như thế nào?” anh ta ôn tồn hỏi.
“Tôi nghĩ tôi không phải người muốn tự sát vào sinh nhật thứ ba
mươi lăm nên chúng ta tiếp tục thôi,” tôi buột miệng, muốn quay lại
nói chuyện anh ta. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta, tôi biết giọng