trăm năm qua buông tha cho tôi đi, đừng bám theo tôi nữa chỉ vì tôi
được chọn làm người kế vị bố tôi chứ không phải họ. Nếu được tự
quyết định, tôi thà chọn bất kỳ ai trong bọn họ còn hơn. Ngay bây giờ
tuy có vẻ là bất khả thi nhưng cô sẽ phải giúp tôi mấy chuyện đó.
Chúng ta cần phải đảo lại mong muốn của ông nội tôi. Lavinia và tôi
không thể tiếp quản công ty, nhưng nó cũng không được phép rơi vào
tay gã anh họ Nigel. Bằng không công ty sẽ tiêu đời. Tôi phải nghĩ ra
cách gì đó. Nếu chẳng có việc gì trong mấy việc đó được giải quyết
cho ra hồn thì tôi sẽ tự dìm mình xuống một dòng suối đẫm máu nếu
buộc phải thế, vì hiện tôi chẳng sống với gì khác ngoài cái đó.” Anh ta
cầm con dao cắt bơ đâm xuống bàn để nhấn mạnh hai chữ cuối. Mắt
anh ta mở lớn hướng về phía tôi, đầy đe dọa, thách tôi dám lùi bước,
thách tôi từ bỏ anh ta.
Nó cũng rất lôi cuốn. Tôi đứng dậy.
Gương mặt anh ta biểu thị sự hài lòng: anh ta đã quét thành công
một người nữa đi, giúp anh ta tự do tiến hành kế hoạch hủy hoại chính
bản thân mình.
“Được rồi!” tôi vỗ hai tay vào với nhau như thể chuẩn bị dọn dẹp
sạch sẽ nơi này. “Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm nếu muốn
hiện thực hóa những điều đó. Tôi cho rằng căn hộ của anh coi như
không xài được nữa rồi, thế nên anh có thể đến ở với tôi. Tôi cần phải
về nhà thay đồ, tôi cần đến văn phòng lấy vài thứ và tôi cần phải đến
một cửa hàng – tôi sẽ giải thích lý do sau. Đầu tiên tôi phải đi lấy xe
đã. Anh đi với tôi không?”
Anh kinh ngạc vì tôi không bỏ đi, rồi anh vớ lấy áo khoác và đi theo
tôi.
Khi chúng tôi ngồi trong taxi, điện thoại tôi kêu bíp.
“Lần thứ ba liên tiếp rồi đấy. Cô không xem tin nhắn. Chẳng
khuyến khích tôi mấy nếu tôi đang treo lơ lửng trên một cây cầu và
trong chờ một cuộc tâm tình động viên.”