mình, để nó được trú trong nhà chúng tôi cho con bé nhìn ngắm và cho
ăn mỗi lần ghé chơi. Anh ấy cứ đi mà giữ lấy con cá chết tiệt ấy.
“Thật ra,” Adam giật cái điện thoại khỏi tôi với một ánh mắt tinh
quái, “Tôi muốn đếm xem, vì chẳng phải nếu anh ta đếm sai thì vui
lắm sao?”
Anh ta nghe lại tin nhắn qua loa ngoài, và cứ mỗi lần Barry độc ác
phun cái từ đó ra với nọc độc và cay đắng và buồn thảm thấm đẫm
mỗi một chữ cái, Adam lại xòe tay đếm, mặt toe toét cười. Mặt anh ta
thất vọng thấy rõ khi tin nhắn kết thúc.
“Chà. Hai mươi lăm lần con quỷ cái.” Anh ta trả điện thoại lại cho
tôi và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chúng tôi cứ im lặng như thế vài phút, rồi điện thoại tôi lại kêu.
“Vậy mà tôi tưởng chỉ mình tôi có vấn đề chứ,” anh ta cất tiếng.