Tôi giật mình nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng một phụ nữ trong
phòng. Cô ấy khoảng ba mươi mấy tuổi, đang nắm tay hai đứa trẻ tóc
vàng đang ngước nhìn cô ấy với đôi mắt xanh mở lớn đầy thắc mắc.
Jessica và Kate; tôi nhớ Simon đã kể với tôi về chúng. Jessica rất buồn
vì con thỏ của cô bé chết mà Kate thì cứ giả vờ thấy nó lúc Jessica
không để ý; để giúp cô bé bớt buồn. Anh ta đã tự hỏi không biết Kate
có làm vậy khi anh ấy chết rồi không, và tôi phải nói với anh ta rằng
anh ta không phải băn khoăn đâu, không phải khiến hai đứa trẻ lâm
vào tình huống đó đâu nếu như anh ta còn sống. Người phụ nữ trông
héo mòn. Vợ Simon, Susan. Tim tôi bắt đầu nện như trống vì hồi hộp,
cảm giác tội lỗi quặn lên. Tôi cố nhớ lại điều Angela đã nói, điều ai
cũng nói: không phải lỗi của tôi, tôi chỉ cố gắng giúp đỡ mà thôi.
Không phải lỗi của tôi.
“Xin chào,” tôi không biết phải giới thiệu mình thế nào. Trông thì
có vẻ như chỉ có mấy giây im lặng nhưng cảm giác cứ như cả thế kỷ
đang trôi qua. Gương mặt của Susan không có vẻ gì thân thiện, không
ấm áp và không làm người khác yên lòng. Tôi không thể không cảm
thấy lo lắng và cảm giác tội lỗi trong tôi không thể thôi kêu gào. Tôi
cảm nhận Adam đang nhìn tôi, vị cứu tinh của anh ta giờ đang lúng
túng thực hành bài học tin tưởng vào bản thân và vận dụng sức mạnh
bản thân.
Tôi bước lên và chìa tay ra, nuốt khan, nghe thấy giọng mình run
rẩy. “Tôi là Christine Rose. Tôi ở cùng với chồng chị vào cái đêm anh
ấy...” Tôi liếc nhìn hai cô bé con đang tròn mắt nhìn tôi “... cái đêm
xảy ra vụ tai nạn. Tôi chỉ muốn nói...”
“Biến đi,” Susan lặng lẽ nói.
“Chị nói sao?” tôi nuốt nước miếng, miệng đột nhiên khô khốc. Đây
là cơn ác mộng kinh khủng nhất của tôi. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh
này cả ngàn lần với vô số kịch bản khác nhau và qua cách nhìn của rất
nhiều người trong những cơn khiếp sợ lúc tối khuya hay mờ sáng,
nhưng tôi không nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Tôi đã nghĩ nỗi sợ của tôi