“Không phải tin nhắn đâu, là hộp thư thoại.”
“Sao cô biết?”
Tôi biết vì lúc đó là tám giờ sáng. Và chỉ có độc một chuyện xảy ra
vào đúng tám giờ sáng.
“Tôi biết vậy thôi.”
Anh ta nhìn tôi. “Cô nói là không được có bí mật gì mà, nhớ
không?”
Tôi nghĩ về chuyện đó, đồng thời cảm thấy tội lỗi vì đã đọc “lời cầu
hôn” của anh ta, mảnh giấy còn nằm trong túi áo tôi, tôi đưa điện thoại
tôi cho anh ta.
Anh ta nhấn nút và nghe tin nhắn. Mười phút sau anh ta trả lại cho
tôi.
Tôi nhìn xem phản ứng của anh ta.
“Chồng của cô. Nhưng tôi nghĩ cô cũng biết rồi. Anh ta nói sẽ lấy
con cá vàng và đang nhờ luật sư thảo giấy tờ để chắc chắn rằng cô sẽ
không bao giờ được phép sở hữu một con cá nào nữa. Anh ta nghĩ
mình cũng có thể không cho cô bước vào một cửa hàng bán thú nuôi
nào. Anh ta không chắc có thắng được trò nào ở hội chợ không nhưng
anh ta sẽ đặc biệt đến đó chỉ để đánh bại cô và bảo đảm rằng cô không
thắng trò nào được.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Trong tin nhắn thứ hai, anh ta gọi cô là con quỷ cái hai mươi lăm
lần. Tôi không đếm, nhưng anh ta thì có. Anh ta nói là hai mươi lăm
lần. Anh ta nói cô là con quỷ cái nhân lên hai mươi lăm lần. Rồi anh ta
lặp lại hai mươi lăm lần.”
Tôi nhận lại cái điện thoại và thở dài. Barry dường như vẫn chưa
nguôi giận. Mà thật ra anh ấy có vẻ còn điên tiết hơn. Giờ tới con cá
vàng ư? Anh ấy ghét con cá đó. Nó là món quà sinh nhật từ cô cháu
gái của anh ấy, và lý do duy nhất con bé mua cho anh ấy một con cá là
vì anh của Barry cũng ghét cá nên thực ra con bé mua cá vì chính