mình nghe giận dữ hơn mong muốn. Tôi sửa giọng. “Xin lỗi. Ý tôi là
nếu anh không muốn nói chuyện thì anh muốn gì ở tôi hả Adam? Anh
muốn tôi giúp anh như thế nào?”
Anh ta chồm người tới, hạ giọng, gõ ngón tay lên mặt bàn để nhấn
mạnh mỗi ý. “Thứ Bảy hai tuần nữa là sinh nhật thứ ba mươi lăm của
tôi, tôi không muốn tiệc tùng gì cho cam nhưng vì vài lý do, gia đình
tôi đã lên kế hoạch cho nó – nói tới gia đình không phải tôi muốn nhắc
tới Lavinia đâu, vì cách duy nhất chị ta có thể xuất hiện ở Ireland này
mà không bị bập còng số tám vào cổ tay là qua Skype. Ý tôi là công ty
ấy. Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở Tòa Thị Chính ở Dublin, to đấy, tôi thì
thà không có mặt thì hơn nhưng lại buộc phải đi vì ban quản trị đã
chọn ngày đó để thông báo với toàn thể mọi người tôi sẽ tiếp quản
công ty trong lúc bố tôi còn sống, kiểu như được đóng dấu chứng nhận
ấy mà. Mười hai ngày nữa. Vì bố tôi yếu quá rồi nên tuần trước họ đã
họp để xem có dời bữa tiệc sinh nhật của tôi lên sớm hơn được không.
Tôi đã nói với họ sẽ không có tiệc tùng gì đâu. Đầu tiên là tôi không
muốn công việc này. Tôi chưa nghĩ ra phải làm sao, nhưng tôi sẽ
thông báo một người nắm quyền mới tối hôm đó. Và nếu tôi phải bước
vào căn phòng chết chóc đó thì tôi muốn Maria quay lại, bên cạnh tôi,
nắm tay tôi như mọi chuyện phải thế.” Giọng anh ta vỡ ra, mất một lúc
anh ta mới bình tĩnh lại được. “Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó và tôi
hiểu. Tôi đã thay đổi. Tôi đã không ở bên cô ấy khi cô ấy cần, cô ấy lo
lắng, cô ấy tìm tới Sean và Sean đã lợi dụng cô ấy. Tôi đã đến
Benidorm với hắn ta khi chúng tôi kết thúc kì thi Leaving Cert, và từ
lúc mười ba tuổi, cuối tuần nào tôi cũng tiệc tùng với hắn ta – tin tôi
đi, tôi biết hắn ta có thể đối xử với phụ nữ như thế nào mà. Cô ấy thì
không biết.”
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng Adam đã ngúc ngoắc ngón tay
ngăn lại và tiếp tục.
“Tôi cũng muốn được làm lại công việc cứu hộ bờ biển, và muốn tất
thảy những kẻ đã làm việc trong công ty của bố tôi trong vòng một