“Tụi này nghe đồn em sa thải cô ấy bằng cách đánh rơi quyển Làm
Sao Để Sa Thải Nhân Viên lên chân cô ấy. Không hay lắm đâu
Christine.”
Adam nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng.
“Đó là một tai nạn. Cô ấy kể vậy hả?”
“Hôm thứ Sáu cô nàng lên đây xin việc.”
“Đừng nói là mọi người đã thuê cô ấy nhé!”
“Có thể.”
“Không được. Cô ấy là của em.”
“Em đâu có muốn cô ta nữa, cũng không muốn ai khác có cô ta
luôn. Em đúng là một người lạm dụng lao động đấy. Chị chắc chắn sẽ
thuê cô ta,” Adrienne mỉm cười khoái chí.
Họ thích chọc tôi. Bọn họ rất giống nhau. Sự hài hước của họ lúc
nào cũng là độc nhất vô nhị. Tôi hiểu nó nhưng chưa bao giờ thấy
buồn cười. Theo họ thấy như vậy còn buồn cười hơn và lại càng khiến
họ làm tới. Như thể họ có một nhóm bí mật và đang làm mọi cách
không phải để giữ nó bí mật mà là để mời gọi tôi gia nhập. Nhưng tôi
không thể. Tôi quá khác biệt. Nói tôi lạc loài là còn nhẹ đấy; tôi là một
giống loài hoàn toàn khác.
“Gemma đón đầu trước chuyện em sa thải cô ấy. Em chỉ mới suy
nghĩ về chuyện đó thôi. Em có lẽ phải cắt giảm một số thứ. Căn hộ
tiêu tốn nhiều tiền quá,” tôi liếc bố lúc này đang xoay xoay chiếc chìa
khóa và giật nó khỏi tay ông.
“Cả đời bố chưa bao giờ cho không ai cái gì. Mấy đứa phải tự thân
vận động hết,” ông nói.
“Bố có thể giúp đỡ một chút mà.” Tôi hơi nóng lên.
“Vậy thì quay lại với chồng con đi,” ông nói. “Có nhiều thứ còn tệ
hơn cưới phải sự nhàm chán. Nhìn Brenda mà xem. Những đứa trẻ của
nó là quảng cáo tuyệt nhất mà bố từng thấy cho chất keo siêu dính.”