“Anh ấy tên Adam, và không, anh ấy không xem đâu bố,” tôi trả lời
hộ.
“Bố tin là cậu ấy tự nói được mà.” Bố tôi nhìn anh ta.
“Chắc chắn rồi ạ. Sao lại không chứ?”
Bố đứng lên đi vào phòng ông.
“Bố tôi là một người đuổi theo xe cứu thương
“Ông ấy chuyên làm các vụ thương tích cá nhân,” tôi nói lại cho dễ
hiểu. “Kiếm được nhiều tiền hơn cả hai chị tôi cộng lại.”
“Và tiêu cả vào chăm sóc chân cẳng,” Brenda tiếp.
“Và cả lưng, rồi cả tẩy lông nữa,” Adrienne nói, rồi họ phá ra cười.
“Bố nghe thấy rồi nhé, mà bố mới làm có một lần chứ mấy,” bố lên
tiếng, quay trở ra với một cuộc băng video trên tay. “Lúc đó bố ở Ấn
Độ, trời nóng kinh khủng và việc đó khiến cả thế giới thay đổi luôn,”
ông từ tốn giải thích và tất thảy chúng tôi đều rúm người khi hình
dung ra cảnh ấy. “Cậu có bị thương trên cầu không Andrew?”
“Tôi là Adam ạ, và không,” anh ta lịch sự trả lời. “Không xước
móng tay, đau cổ hay gì hết hả?” “Không ạ.”
Trong bố có vẻ thất vọng. “Không sao. Giờ thì chúng ta có thể xem
cái này ở đâu nhỉ?”
“TV của nhà ta đâu có đọc được băng đâu bố. Cái đồ đó cổ lỗ sĩ lắm
rồi.”
Bố lại thất vọng thấy rõ. “Mấy đứa biết cái quảng cáo này đi trước
thời đại rồi mà. Bố quay nó hồi hai chục năm trước. Ireland chưa sẵn
sàng cho nó. Nhưng giờ mấy đứa thấy mấy gã như thế trên TV suốt.
Nhất là ở Mỹ. Mấy đứa mà có vô tình cắt nhầm móng chân bằng kèm
bấm móng tay thì họ cũng moi tiền được mấy đứa rồi.” Bố lắc đầu
ngưỡng mộ. “Cậu có đầu đọc băng video không? Cậu có thể về nhà
lấy rồi quay lại đây.”
“Anh ấy sống ở Tipperary,” tôi giải thích.
“Sao giờ cậu lại ở đây?”