bạn của tôi chẳng đối phó nổi; vài người thì nhập bọn với họ luôn; còn
những người khác, như Adam, thì bằng lòng với việc quan sát cách
nói và pha trò kì cục của họ mà không bị mất lòng gì, vì họ không chủ
ý đùa như thế.
“Tôi nói tôi nghĩ là anh cố gắng chết chìm phải không?” Brenda lặp
lại lớn tiếng hơn một chút.
“Anh ấy đâu bị nước lọt vô lỗ tai đâu Brenda,” Adrienne nói xen
vào. “Con bé cứu được mà, nhớ không?”
Họ tặc lưỡi. Adam nhìn tôi ngỡ ngàng.
Tôi thì thào xin lỗi, anh ta lắc đầu với vẻ mặt lúng túng, như thể tôi
có làm gì đâu mà xin lỗi.
“Giỏi lắm Christine,” bố giơ ngón cái lên khen tôi. “Mừng cho
con.”
“Cảm ơn bố.”
“Có lẽ chuyện đó khiến con cảm thấy khá hơn về chuyện lần trước
đúng không?”
Adam nhìn tôi với vẻ mặt quan tâm có chút bảo vệ.
“Nhưng sông Liffey đâu có sâu tới mức đó đâu phải không?”
Adrienne hỏi.
“Adrienne, ta vẫn có thể chìm nghỉm cái mặt trong một vũng nước
nếu bị kẹt, hay bị gãy lưng hay đại loại vậy mà,” Brenda giải thích.
Adrienne nhìn Adam.
“Anh có bị gãy lưng không?”
“Không.”
Chị ấy nheo mắt. “Anh biết bơi không?”
“Biết.”
“Tôi không hiểu. Vậy thì cũng giống như Brenda ăn kem cả ngày để
ốm bớt chứ khác gì.” Con bé quay qua Brenda khi nảy ra ý đó: “Chị
đúng là có thử làm vậy mà.”
“Andrew, cậu có muốn xem mẫu quảng cáo của tôi không?” bố hỏi.