“Biết ngay tại vì nó quen người khác mà,” Brenda búng tay khi vừa
nhìn thấy Adam. “Lạy Chúa, Barry sẽ chết ngắc khi nhìn thấy anh ta
cho mà xem. Làm sao mà cái đầu hói rọi của cậu ta đọ lại được cái đầu
này cơ chứ?” Chị ấy hất đầu về phía mái tóc xoăn vàng óng của
Adam.
“Chào cả nhà,” tôi nói. “Đây là Adam – anh ấy là khách hàng của
con. Đây là bố tôi, Michael và hai nữ phù thủy này là Brenda và
Adrienne.”
“Được đặt tên theo hai nữ phù thủy khác từng sống ở đây,”
Adrienne nói, sau đó nhìn tôi rồi bổ sung: “Phù thủy thứ ba là
Christine – cũng cùng hội cùng thuyền thôi, bất kể nó có cố trốn chạy
thế nào đi nữa.”
“Tóc họ màu tím và họ hút thuốc nhiều lắm,” Brenda nói, vẫn đang
rà soát Adam.
“Họ chẳng lấy chồng,” bố xen vào.
“Đồng tính,” Adrienne nói.
“Không phải,” Brenda phản đối. “Adrienne là một bà gái giang hồ.
Bà ấy được người ta cầu hôn tới năm lần lận.”
“Bởi cùng một người hả?” tôi hỏi.
“Không. Khác nhau,” bố tôi đáp. “Bố nghĩ người thứ ba sau đó đã
giết ai đó.” Bố cau mày, “Nhưng cũng có thể bố nhớ nhầm sang người
khác.”
“Gái giang hồ,” Brenda khẳng định lại.
“Bà ấy đâu có ngủ với họ,” bố nói. “Hồi đó chuyện cầu hôn khác
bây giờ.”
“Đồng tính,” Adrienne khăng khăng.
Tôi đợi họ kết thúc cuộc tranh cãi. Họ hay chơi trò “gái giang hồ
hay đồng tính” suốt với nhiều người khác nhau.
“Con nghĩ ai cũng là người đồng tính vì con cũng vậy thôi,” bố bảo
Adrienne.