“Cô hét lên to thế cơ mà.”
“Anh ấy mời cô ấy đến nhà hàng Pearl.”
“Thì sao?”
“Đó là nơi người ta cầu hôn nhau.”
“Đó cũng là nơi người ta ăn trưa. Cô ấy không nên mơ mộng như
thế trước khi nó diễn ra. Có khả năng nó sẽ không xảy ra mà.”
Tôi thở dài, cảm thấy anh ta đang hút sạch năng lượng của tôi. “Biết
sao không, đó chính là điều chúng ta phải sửa đổi. Anh là một người
suy nghĩ tiêu cực. Anh lúc nào cũng nghĩ về những chuyện không hay
có thể xảy ra. Không chóng thì chầy anh cũng bắt đầu khiến nó xảy ra.
Anh có biết gì về định luật hấp dẫn không?” Tôi nhớ về cuộc đụng độ
của tôi với vợ Simon, về việc tôi đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại cái
cảnh đó trong đầu cho đến khi nó diễn ra thật. “Nếu anh nghĩ cuộc đời
thật đáng bỏ đi thì nó sẽ đáng bỏ đi thật.”
“Một lần nữa, tôi không nghĩ rằng đây là một buổi trị liệu chính
thức.”
“Vậy thì đi mà gặp một chuyên gia trị liệu thứ thiệt đi.”
“Không.”
Chúng tôi vào nhà và leo cầu thang lên tầng một.
Tôi dừng trước cửa vào văn phòng mà không sao mở khóa. Tôi thử
hết chìa này đến chìa khác trong chùm chìa mười chiếc của tôi.
“Cô là cai tù sao?”
“Khỉ thật. Lại nữa rồi. Đi nào.” Tôi lê bước lên cầu thang.
Chị và bố tôi đang ngồi quanh bàn họp trong văn phòng họ khi
chúng tôi bước vào. Bố tôi bảnh bao trong bộ vét kẻ sọc, áo sơ mi màu
hồng, cà vạt và khăn mùi xoa. Ông mang đôi giày màu đen bóng
loáng, trên đầu không có sợi tóc nào không vào nếp, móng tay được
cắt tỉa và mài đến bóng mượt. Ông khá thấp người và trông giống một
thợ may hơn là một luật sư.