“Hãy qua ở với chị đi,” Brenda đề nghị. “Chúng ta luôn có thể dựa
vào tình thân mà.”
“Không. Em không muốn.”
“Tại sao không?”
“Chị sẽ làm em nổi cáu mất. Còn Bryan thì cứ lởn vởn xung quanh
như ruồi, chị biết đấy,” tôi thừa nhận.
Adrienne và bố phá ra cười. Adam trông có vẻ thích thú dù anh ta
chẳng biết Bryan là ai.
“Đúng đấy, anh ta y như ruồi,” Adrienne khúc khích. “Chị chưa bao
giờ nhận ra điều đó cơ đấy.”
“Lúc nào nó cũng thế cả.” Bố liếc đểu sau lưng Adrienne và làm
mặt hề, rồi hai bọn họ cùng cười. Adam cũng cười.
“Cũng đúng luôn,” Brenda lại tán thành.
“Tất cả những gì con muốn nói là giá mà chủ nhà nhẹ tay với con
hơn một chút,” tôi nói.
“Bố phải trả tiền thế chấp,” bố nói, thôi không làm trò nữa và ngồi
thẳng lưng lên.
“Căn nhà này đã được trả gấp một trăm lần giá trị thật rồi, và trước
con chẳng ai ở trong cái căn hộ đó cả tỉ năm nay. Chỗ này sặc mùi ẩm
mốc, toa lét lúc dội được lúc không, và cũng chẳng có bao nhiêu đồ
đạc nữa, không có con ở đó thì bố cũng chẳng cho ai thuê được.”
“Xin lỗi. Bố đã trang bị cả cho con rồi còn gì.”
“Để một cái muỗng trong ngăn kéo không phải là trang bị cho một
căn hộ,” tôi cãi.
“Ăn mày không thể chọn chiếu con à.”
“Con đâu phải ăn mày. Con là con bố mà.”
“Và con cũng không thể chọn cái đó luôn.”
“Câu đó chẳng có nghĩa gì hết bố.”
Bố trao cho tôi một cái nhìn ngụ ý rằng câu đó có nghĩ và tôi phải tự
thân nghĩ ra.