Đồ ăn – thật sao? Nhưng tôi còn làm gì được với anh ta bây giờ chứ?
Tôi nhét cuốn sách vào giỏ. “Đi thôi.”
“Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Đi ăn,” tôi tươi tỉnh.
Tôi không biết Gemma có quay lại hay không, nhưng phòng khi có,
tôi để lại cuốn Làm sao để chia sẻ về rắc rối tài chính với người phụ
thuộc vào bạn trên bàn cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ hiểu.
Địa điểm để thực hiện mục 1 của chúng tôi là nhà hàng Bay ở
Clontarf, nhìn ra vịnh Dublin.
“Vậy ăn thì vui lên được sao?” Adam hỏi, cằm chống lên tay như
thể đầu anh ta quá nặng, mình cái cổ thôi thì không đỡ nổi. “Tôi lại
tưởng là thứ gì khác cần thiết cho cuộc sống chứ.”
Trong lúc anh ta thờ ơ liếc qua thực đơn, tôi ngó nghiêng quán xá
xung quanh. Chỗ này đầy nhóc người, tiếng trò chuyện ồn ào, những
dĩa đồ ăn ngon lành chất cao như núi, và chắc ai ngửi thấy mùi thơm
nức mũi bay khắp phòng cũng phải chảy nước miếng dù đã ăn tới tức
bụng rồi.
“Đương nhiên,” tôi nói dối. Tất cả những gì tôi muốn chạm nĩa vào
là xa-lát rau củ, nhưng tôi cần phải làm gương cho Adam. “Làm ơn
cho tôi một phần đùi cừu om rau củ, thêm pa tê gà sốt cay với hạt
diêm mạch.” Tôi nặn ra một nụ cười với người phục vụ bàn trong khi
bên trong đang khiếp sợ nhiệm vụ phải tiêu hóa hết đống thức ăn đó.
“Cho tôi một ly cà phê đen thôi, cảm ơn,” Adam đóng thực đơn lại.
“Không, không!” Tôi lúc lắc ngón tay. Tôi mở thực đơn ra và chìa
ra lại cho anh ta. “Đồ ăn. Vui. Ăn.”
Adam có vẻ lúng túng trong lúc lướt đôi mắt mệt mỏi qua cuốn thực
đơn.
“Cô có gợi ý gì không?” tôi hỏi cô phục vụ.
“Tôi rất thích món phi lê cá hồi nướng dùng kèm rau củ hầm kiểu
Địa Trung Hải và kem nghiền.”