Trong Adam như thể sắp ói tới nơi.
“Anh ấy sẽ thích món đó cho xem, cảm ơn cô.”
“Anh chị không dùng khai vị ư?” cô ấy hỏi.
“Không,” chúng tôi đồng thanh.
“Vậy anh mất cảm giác thèm ăn từ lúc nào?” tôi hỏi.
“Không biết nữa, vài tháng trước thì phải. Còn cô?”
“Tôi đâu có.”
Anh ta nhướn mày.
“Đồ uống có cồn và cà-phê-in không tốt cho người đang tuyệt vọng
đâu,” tôi cố gắng lấy lại thế thượng phong và tập trung vào anh ta.
“Vậy sáng nay cô dùng gì nhỉ?”
Tôi nghĩ về tách cà phê đen ở khách sạn. “Đúng, nhưng mà tôi đâu
có đang tuyệt vọng.”
Anh ta khịt mũi.
“Anh tuyệt vọng. Anh đã tự tử. Còn tôi chỉ... hơi buồn một chút.”
“Buồn một chút.” Anh ta quan sát tôi. “Vậy là nói nhẹ đi rồi. Con
lừa Eeore
Tôi bật cười. “Ý tôi là chúng ta nên xem xét lại chế độ ăn uống của
anh, sẽ có ích đấy. Chuyện ăn uống liên quan rất lớn đến tình trạng
tuyệt vọng. Rõ là anh có dáng người đẹp rồi, chắc anh phải tập luyện
dữ lắm.” Mặt tôi nóng bừng. “Tôi chưa thấy anh ăn bao giờ, không
biết anh lấy năng lượng từ đâu ra nữa.”
“Cô muốn tôi kể cho cô năm cách hay mười cách?”
“Làm ơn chỉ một thôi.”
“Từ lúc tôi còn múa thoát y đấy. Khi tôi nhảy múa với mấy gã trai
trên sân khấu.”
Tôi cười. “Tôi tưởng anh kết hợp cả múa thoát y và làm người mẫu
làm một chứ.”
“Chậc, tôi không biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa,” anh ta vừa
nói vừa cười.