“Tôi đã có cảm giác nghi hoặc trong một thời gian, nhưng tôi đã
biết nó không ổn, chắc chắn, khi bước trong lễ đường vào ngày cưới.”
Đó là sự thật.
Anh ta ngừng ăn, ngạc nhiên nhìn tôi.
“Ăn tiếp đi,” tôi nói. “Tôi khóc hết nước mắt, bước về phía anh ấy.
Mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện đó, họ nghĩ giây phút đó mới
ngọt ngào làm sao. Nhưng hai chị tôi biết. Đó không phải nước mắt
hạnh phúc.”
“Vậy tại sao cô lại cưới?”
“Tôi phát hoảng. Tôi muốn thôi nhưng không có đủ dũng khí. Và
tôi không muốn làm anh ấy buồn. Tôi không biết phải làm sao; tôi
mắc kẹt, nhưng đó là do chính tôi bẫy mình. Thế là tôi đành xuôi theo
chiều gió luôn.”
“Cô kết hôn vì cô không muốn làm anh ta tổn thương sao?”
“Đó là lý do tôi không thể tiếp tục ở với anh ấy, vì tôi không muốn
là anh ấy tổn thương.”
Anh ta suy nghĩ về chuyện đó, rồi gật đầu. “Có lý.”
“Nếu lúc đó tôi dừng lại và cân nhắc lại, cân nhắc thật sự thì chắc
tôi đã tìm được một cách giải quyết khác. Một cách tốt hơn.”
“Như là tìm một cái cầu.”
“Chính xác là như thế.” Tôi lật qua lật lại thức ăn trong dĩa. “Tôi
từng yêu anh ấy, anh biết đấy, nhưng tôi có một lý thuyết này về tình
yêu. Tôi nghĩ rằng dù có đẹp tới đâu đi nữa thì nhiều cuộc tình cũng
không thể kéo dài mãi mãi được.”
Anh ta im lặng. Chúng tôi cùng ăn tiếp ít nữa. Cuối cùng anh ta thả
con dao xuống đĩa.
“Tôi đầu hàng,” anh ta giơ hai tay lên trời. “Tôi không thể ních
thêm nữa. Tôi thôi được chưa?”
“Chắc rồi,” tôi cũng bỏ dao nĩa xuống, nhẹ nhõm. “Lạy Chúa, tôi no
rồi,” tôi rên rỉ, xoay tay lên bụng, thôi không giả vờ nữa. “Tưởng