“Đúng vậy. Chúng tôi đều thích con Hulk. Cho đến khi nó trốn đi
qua cửa sổ ban công.” Rồi anh ta cười như đang nghĩ tới chuyện gì vui
lắm.
“Gì thế?”
“Không, chuyện vớ vẩn riêng tư ấy mà.”
Nụ cười bí hiểm đó khiến tôi tò mò; vẻ mặt ấy bộc lộ một khía cạnh
khác trong con người anh ta mà tôi chưa thấy bao giờ; một Adam
mềm mại hơn, một Adam lãng mạn.
“Thôi mà, anh phải kể tôi nghe. Không bí mật, nhớ chứ?”
“Không có gì đâu. Chẳng có gì to tát. Chúng tôi đã nói đùa về việc
tôi tặng cho cô ấy một loại hoa ấy mà, chỉ thế thôi.”
“Hoa gì?”
“Sen nước. Cô ấy thích bức tranh vẽ sen nước của Monet.”
“Rồi sao nữa?”
“Chậc, thì tôi quyết định sẽ tặng cô ấy. Tôi không được phép tặng
hoa cho cô ấy vào ngày Lễ Tình Nhân, nhưng tôi nghĩ lần này là ngoại
lệ. Lúc đó tôi đang ở công viên, nhìn thấy chúng và nghĩ tới cô ấy. Thế
là tôi lội xuống hồ để hái.”
“Mặc nguyên đồ?”
“Ừ,” anh ta cười lớn. “Nước sâu hơn tôi tưởng. Cao tới hông, nhưng
tôi phải tiếp tục. Mấy người trong công viên rượt tôi chạy có cờ luôn.”
“Tôi không nghĩ anh được trộm hoa sen nước đâu.”
“Vấn đề là ở đó – tôi không trộm hoa. Tôi đã nhầm. Tôi đã lấy cho
cô ấy một cái lá sen.” Anh ta phá ra cười. “Tôi cứ thắc mắc mãi sao cô
ấy lại nghĩ sen nước đặc biệt vậy.”
Tôi bật cười. “Anh ngốc thật. Ai lại đi nghĩ sen nước là chỉ lá sen cơ
chứ?”
“Cũng dễ nhầm mà. Dù gì cô ấy cũng rất thích nó. Cô ấy chưng nó
trong căn hộ. Cô ấy đặt một tấm hình chúng tôi lên nó cùng với nến
nữa.”