“Dễ thương quá.” Tôi mỉm cười. “Hai người lãng mạn nhỉ?”
“Nếu cô gọi đó là lãng mạn.” Anh ta nhún vai. “Chúng tôi đã rất
vui. Khi ấy đang vui,” anh ta tự sửa lời.
Kỳ cục là tôi thấy buồn. Barry và tôi không có kỉ niệm nào giống
vậy. Tôi cố lắm để nghĩ ra được một cái; không phải để khoe mà là để
cho tôi, để nhắc tôi nhớ về lúc vui vẻ. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được
gì. Không bao giờ Barry hay tôi có những hành động như thế, nhưng
tôi đang cảm thấy hiểu thêm một chút về mối quan hệ giữa Adam và
Maria. Nó tự nhiên, vui vẻ, độc đáo, bọn họ ấy.
Giữa chừng, chúng tôi lạc lối, tôi cố hết sức để làm rõ thứ này thứ
nọ, giúp Adam cảm nhận cuộc sống quanh chúng tôi. Tôi không biết
tên gọi của nhiều cây cối cứ phải dừng lại đọc biển chỉ dẫn, nhờ Adam
đọc tên tiếng Latin, khi nào anh ta phát âm nó quá sức kinh khủng thì
chúng tôi cùng phá ra cười.
“Nghe như tên khủng long ấy,” tôi nhận xét.
“Giống tên căn bệnh gì thì có,” anh ta nói, đút tay vào túi. “Xin lỗi
thưa bác sĩ, tôi có một ít prunus avium.”
“Là gì thế?” tôi hỏi.
Anh ta đọc tấm bảng. “Hình như là cây dâu. Tưởng tượng cô mang
cái tên đó mà xem.”
“Mà thật ra họ của anh là gì vậy?”
Ánh sáng vừa được khơi lên một chút trong mắt anh ta lại vụt tắt, và
tôi biết tôi mới chọc trúng một chuyện tế nhị. “Basil,” anh ta trả lời.
“A. Như tên nhãn sô cô la.” Tôi cố gắng giữ cho tâm trạng anh ta
vui vẻ.
“Ừ, sô cô la ‘Basil làm bạn choáng váng,’” tôi trích khẩu hiệu của
công ty kẹo. Nếu phát âm như người Mỹ thì câu này chẳng vần vè gì.
Nó là một thương hiệu bánh kẹo Ireland rất được yêu thích và đã có từ
gần hai trăm năm nay, kẹo Basil luôn ngay lập tức khiến mỗi đứa trẻ