tượng mà xem, người ta ăn ba bữa mỗi ngày cơ đấy.”
Chúng tôi nhìn nhau và bật cười.
“Tiếp theo là gì?” anh ta chồm người tới, mắt sáng rực.
“Ờ...” tôi nhìn vào giỏ, vờ tìm khăn giấy, lén lút mở sách.
2. Đi dạo trong công viên. Đừng chỉ đi không thôi, hãy cảm nhận
không khí xung quanh, tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.
“Mình đi dạo đi,” tôi nói, làm như mới vừa nảy ra ý tưởng đó.
Chúng tôi đều sẵn sàng đi cho tiêu bằng hết lượng thức ăn đã nhồi
nhét nên dù trời đang lạnh tê tái, chúng tôi vẫn đến công viên St Anne,
công viên nội ô lớn thứ hai Dublin. Co ro trong gió lạnh, chúng tôi rảo
bước vòng quanh khu vườn được rào kín, những quầy màu đỏ dành để
mở chợ thực phẩm vào cuối tuần, một đền thờ kiểu Herculanean gần
hồ nuôi vịt – tôi vội vã kéo anh ta đi qua cái hồ đó đề phòng anh ta lại
nổi cơn muốn nhảy xuống. Vào thời gian này trong năm, vườn hoa
hồng là cả một nỗi thất vọng, và quả là một nơi sai lầm để ngồi ghế đá
nghỉ ngơi. Chúng tôi nhìn ngắm những cành cây trơ trọi, ảm đạm
không có màu sắc giữa lúc cơn gió lạnh buốt quất vào mặt chúng tôi,
và cái lạnh thấm qua áo quần vào tận trong xương tủy. Tôi tận dụng
mọi cơ hội và bám lấy mọi cớ có thể để điều tra tâm trí anh ta. “Anh
có hay mua hoa tặng Maria không?”
“Có, nhưng không phải vào Lễ Tình Nhân. Quá sáo rỗng.”
“Vậy ngày đó cô ấy được tặng gì?”
“Năm ngoái là nho. Năm trước nữa là một con ếch.”
“Đợi đã, chúng ta sẽ nói chuyện nho sau. Nhưng ếch ư?”
“Cô biết đấy, cô ấy có thể hôn nó và gặp được bạch mã hoàng tử
của mình.”
“Eo ôi. Cảm động làm sao chứ.”
“Cô đang giúp tôi tự tin thêm hay ngược lại vậy?”
“Xin lỗi. Tôi chắc cô ấy thích con ếch lắm.”