Người phục vụ đặt hai cái dĩa thức ăn khổng lồ xuống trước mặt
chúng tôi. Hai chúng tôi cùng kinh hoàng nhìn chúng.
“Mọi chuyện ổn chứ ạ?” người phục vụ hỏi khi thấy vẻ mặt của
chúng tôi. “Tôi có nhầm món không ạ?”
“Không đâu, trông chúng thật... ngon. Cảm ơn cô.” Tôi cầm dao nĩa
lên, không biết phải bắt đầu như thế nào.
“Lần cuối cùng cô ăn tiệm là khi nào vậy Christine, cô nghĩ chuyện
này vui lắm ư?” anh ta nhìn dĩa của mình và cũng giống tôi, không
biết bắt đầu từ đâu.
“Lâu lắm rồi, nhưng chỉ vì chúng tôi phải để dành tiền làm đám
cưới. Mmm, cũng ngon đấy chứ. Món của anh ngon không?” Đừng
chỉ ăn, hãy cảm nhận. “Không biết cái này là cái gì, gừng chăng?
Ngon thật đấy, tôi nghĩ tôi thấy vị chanh. Mà sau đám cưới, chúng tôi
đi trăng mật rồi sau đó hết sạch tiền luôn, thành ra chúng tôi cứ ở nhà
cả năm, thỉnh thoảng có mua đồ ăn mang về, cũng ổn thôi vì bạn bè
chúng tôi cũng thế.”
“Vui đấy,” anh ta mỉa mai. “Cô cưới được bao lâu rồi?”
“Ăn đi. Ngon không? Món nghiền có mịn không?”
“Có, mịn lắm,” anh ta diễn theo. “Còn cà rốt thì đậm mùi cà rốt làm
sao.”
“Chín tháng,” tôi lờ anh ta đi.
“Cô bỏ anh ta sau chín tháng ư? Tôi với cô bạn gái tôi ghét còn
được lâu hơn thế. Chắc cô không cố gắng mấy nhỉ?”
“Tôi đã cố gắng rất nhiều.” Tôi cúi xuống nghịch thức ăn.
“Ăn đi. Thịt cừu của cô có mùi cừu không?” anh ta hỏi. “Vậy từ khi
nào cô biết hai người không ổn?” Anh ta xúc một nĩa đầy cá hồi, nhai
chậm rãi rồi nuốt nó như nuốt một viên thuốc khổng lồ.
Tôi nghĩ về chuyện đó. Nên trả lời thật hay trả lời như đã trả lời mọi
người đây?
“Không bí mật gì hết nhé,” anh ta bổ sung.