QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 7
Thế nhưng, vừa uống xong một hớp trà, tôi chợt phát giác ra có người đang
ngồi tại chiếc bàn trước mặt nhìn tôi.
Tôi đưa mắt nhìn về hướng ấy thì thấy người đàn ông nọ đứng dậy đi thẳng
lại bàn tôi và thân mật nói:
- Y Sa, cô cũng đến đây uống trà nữa ư?
ánh mắt tôi vụt sáng lên:
- Trương chủ nhiệm thật không ngờ được gặp Trương chủ nhiệm ở nơi này.
Nguyên lại ông ta là Trương Vĩnh Trọng kế toán chủ nhiệm tại công ty của
chúng tôi. Ông trạc 40 ngoài tuổi, tại công ty ông thường dùng thái độ của
một người lớn đối xử với tôi. Ông cũng giống như những người làm việc
với ông tại vẫn phòng kế toán lúc nào cũng nghiêm trang, ăn nói chậm rì,
lúc bình thường luôn luôn trầm mặc, ít nói. Nghe đâu ông ta là người từ
Thượng Hải sang, gia đình ông ta đều không ở tại Hương Cảng.
Trương Vĩnh Trọng mỉm cười hỏi tôi:
- Cô có ước hẹn với bạn bè đến đây không?
- Dạ, không! Còn ông?
ông ta lắc đầu. rồi kế đó ông ta đề nghị:
- Tôi mời cô sang bàn bên kia ngồi với tôi, có được chăng?
Tôi không phản đối. Thế là Trương Vĩnh Trọng liền ra lịnh cho bồi mang
bình trà và chiếc tách của tôi sang bàn ông tạ Khi đã ngồi vào bàn xong,
Trương Vĩnh Trọng mới hỏi tôi:
- Y Sa, nghe nói cô có bạn trai, đúng thế chăng?
Tôi buồn bã đáp:
- Vâng nhưng đó là chuyện đã qua rồi.
Trương Vĩnh Trọng an ủi tôi:
- Cô hãy còn trẻ, thì thiếu gì cơ hội để cô tìm bạn trai. Lần thứ nhất bị thất
bại về luyến ái, cô chứ đau khổ. Luyến ái giống như họa sĩ vẽ tranh vậy,