ông ta nghiêm nghị thốt:
- Được ngồi với cô, tôi đã quên đi rất nhiều sự cô độc của tuổi già.
Tôi tò mò hỏi tiếp:
- Trương chủ nhiệm, gia đình của ông không ở tại Hương Cảng, nếu chẳng
may ông sinh bịnh thì chẳng có ai ở bên cạnh để săn sóc cho ông, vậy tại
sao ông không cưới vợ Ở đây đi?
- Tôi cũng đã có tính chuyện đó. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được đối tượng
thích hợp. Các cô gái còn trẻ đều chê tôi đã quá già rồi.
- Nhưng ông chẳng có già đâu. Vả lại, người đàn ông đã có tuổi mới là
người có trách nhiệm, có lương tâm.
Tôi nói câu ấy hoàn toàn chẳng có suy nghĩ trước, mà chỉ tùy miệng mình
nói ra thôi.
Trương Vĩnh Trọng nghe tôi nói như thế thì mở to đôi mắt, ngây người ra
suốt năm phút đồng hồ và lặng lẽ nhìn tôi đăm đăm. Sau đó, ông ta đưa tay
bưng chiếc ly lên, uống một ngụm cà phệ Tôi thấy tay ông hơi run run, sắc
mặt ông hơi biến đổi lạ thường...
Trong cái giây phút đó, Trương Vĩnh Trọng đã không còn là người có thái
độ cẩn trọng, nghiêm trang và có đầu óc điềm tĩnh nữa, ông ta đã trở thành
một kẻ nhiệt tình, phóng túng và xúc động hẳn hoi.
- Y Sa, chúng ta hãy đi ra ngoài đi! Trương Vĩnh Trọng đề nghị.
- Vâng.
Khi đã ra đến ngoài đường, tôi chợt trông thấy trong một chiếc tủ kính của
một tiệm bánh hóa có trưng bày một chiếc áo rất đẹp, nên tôi đến gần chú
mục nhìn vào.
Trương Vĩnh Trọng hỏi tôi:
- Cô có thích chiếc áo ấy không?
Tôi mỉm cười và gật đầu.
- Chúng ta hãy vào trong đó xem đi.
Trương Vĩnh Trọng nắm nhẹ lấy tay tôi mà dìu vào trong tiệm.
Tôi nói nhanh:
- Không. Tôi chẳng có mang tiền theo.
- Chẳng có gì quan hệ. Cứ vào xem đi, nếu không mua cũng chẳng sao, vì