tiệm bách hóa rất hoan nghênh khách hàng vào xem mà.
Nghe Trương Vĩnh Trọng nói hữu lý, tôi liền đi cùng ông ta vào trong tiệm.
Một người Ấn Độ tươi cười bước ra dùng tiếng Anh hỏi:
- Tôi có thể giúp quí khách điều chi?
Trương Vĩnh Trọng nói:
- Tôi muốn xem chiếc áo màu trắng trong tủ kia.
Người bán hàng trở vào trong tủ, lấy ra một chiếc áo choàng bên ngoài đưa
cho tôi và nói:
- Tiểu thơ mặc thử và hãy nhìn vào kiếng xem có thích hợp không?
Tôi khoác chiếc áo vào mình, rồi bước lại trước tấm kiếng ngắm trước
ngắm sau và nở một nụ cười rất mãn ý.
Người bán hàng tươi cười nói:
- Tiểu thơ mà mặc chiếc áo ấy thế nào cũng hấp dẫn được nhiều cậu trai
chạy theo lắm đấy.
Trương Vĩnh Trọng cũng phụ họa theo:
- Y Sa, chiếc áo ấy mà được khoác vào mình cô thì trở nên cao quí vô cùng.
Mà thật vậy, tôi cũng thích chiếc áo ấy lắm, nên hỏi người bán hàng:
- Bao nhiêu tiền vậy ông?
- 89 đồng.
Tôi le lưỡi:
- Ồ đắt quá.
Trương Vĩnh Trọng vụt bảo người bán hàng:
- Ông hãy gói chiếc áo ấy lại đi.
Tôi ngạc nhiên thốt:
- Ông chủ nhiệm... Ông...
- Tôi biếu cô đó. Trương Vĩnh Trọng thành thật nói.
- Ông biếu tôi?
- Đúng vậy! Trương Vĩnh Trọng nhìn tôi mỉm cười.
Tôi ngạc nhiên hết sức và còn biết nói sao hơn nữa.
Người bán hàng gói chiếc áo xong, tôi cầm lấy chiếc gói và ôm vào lòng.
Khi ra đến bên ngoài, tôi cảm kích nói với Trương Vĩnh Trọng:
- Trương chủ nhiệm, tôi xin thành thật cám ơn về món quà tặng của ông,