QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 8
Qua sáng hôm sau, tôi đến sở làm việc và chạm mặt ngay Trương Vĩnh
Trọng ngay thang máy. Tôi tươi cười nói:
- Chào Trương chủ nhiệm.
Nhưng Trương Vĩnh Trọng cúi gầm mặt xuống ngay, làm như chẳng hề
nghe thấy gì. Tôi liếc mắt nhìn ông thì thấy gương mặt ông lạnh lùng chẳng
khác nào một thây mạ Tôi biết ngay là ông đang hận tôi lắm.
Tôi cười đùa nói tiếp:
- Trương chủ nhiệm đang giận tôi phải không? Giờ thì tôi xin lỗi Trương
chủ nhiệm vậy.
Trương Vĩnh Trọng vẫn không nói gì.
Tôi nhìn ông và tiếp luôn:
- Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm qua, quả thật là tôi đối với ông không
phải chút nào cả.
Lúc bấy giờ chiếc thang máy đã lên đến từng lầu chúng tôi làm việc và
dừng lại. Trương Vĩnh Trọng dành bước ra cửa trước tôi rồi quay đầu lại
nói:
- Y Sa, tuổi của cô còn trẻ mà cô đã học cái thói đùa giỡn và chạy theo đàn
ông con trai rồi... Tôi rất hoài nghi về sự xuất thân của người như cô.
Tôi mở to đôi mắt nhìn Trương Vĩnh Trọng và sửng sốt vì câu nói đó của
ông.
Còn ông ta nói xong thì vội vàng bước ra khỏi thang máy và bỏ đi ngay.
Tôi đứng khựng lại một chút, rồi cũng vội bước theo ông. Khi đã ngồi vào
bàn giấy, tôi cảm thấy tâm thần mình rối loạn, chẳng còn làm việc gì được
nữa. Tôi không muốn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Trương Vĩnh Trọng,
nhưng vẫn không làm sao được.
Tôi suy nghĩ một lúc và phát giác ra rằng Trương Vĩnh Trọng đã yêu tôi
rồi. Đó là một điều rất đáng sợ, làm cho tôi hết sức lo âu.