rất nhiều. Cô ta là người đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình biết bao
nhiêu người rồi bằng cách cướp chồng hoặc tình nhân của bao nhiêu người
khác.
Vũ Bội tiếp tục than thở với tôi:
- Y Sa, cô Thoại Kim Liên ấy là người rất đắc tội. Cô ta là người đã quyến
rũ khách khứa cho Dạ Tổng Hội mà anh đang làm việc. Mỗi lần cô ta đến
đấy là mỗi lần lôi cuốn theo rất nhiều bạn bè, do đó mỗi đêm nhờ cô ta mà
thu tiền vào đến mấy ngàn đồng. Thấy ông chủ của anh, cô ta cũng tươi
cười theo nghinh đón, liếc mắt đưa tình. Đêm hôm ấy cô ta đã yêu cầu anh
đưa cô ta về nhà, nên anh làm sao có thể từ chối được?
Nghe Vũ Bội giai thích như thế, tôi đã đồng tình với chàng ngay.
Vũ Bội lại hỏi ngay:
- Em hày nói cho anh biết, đêm hôm ấy em đã viết giấy đưa cho anh, thế
người bồi đã trở lại nói với em như thế nào?
- Anh ta đã nói rằng anh không biết em là ai cả. Tôi đáp.
- Em có tin như thế không?
- Em tin.
- Nhưng thật ra anh chẳng hề có nói như thế đâu, anh có thể thề với em để
em tin. Đêm hôm ấy anh đã nói với người bồi cầm mảnh giấy đến rằng:
"Anh hãy mời cô Y Sa chờ tôi một chút". Thế nhưng khi anh đưa Thoại
Kim Liên về nhà xong và trở lại Dạ tổng hội thì em đã đi mất rồi. Anh biết
lắm, tên bồi ấy đã có chuyện không đẹp với anh trước kia nên hắn mới cố ý
đặt điều để phá anh như vậy. Nếu em không tin thì hôm nào anh với em đến
đó hỏi thử xem.
Tôi cười cười, nói:
- Hỏi làm gì, anh? Em đã tin anh rồi.
Vũ Bội suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp:
- Nhưng em cũng kỳ nữa. Tại sao hôm ấy em lại không chờ anh trở lại?
Tôi không trả lời, mà lảng ngay sang chuyện khác.
- Sao anh không hát vào ban đêm mà lại hát vào xuất ban ngày?
- Đó là vì anh đã bị một cô gái đẩy ra. Lão quản lý của dạ tổng hội đã cùng
cô nữ ca sĩ xinh đẹp ấy kết hợp đồng ngay trên giường.