tay tôi và bảo:
- Chớ có lén mở ra đó nghe. Bằng không chẳng linh nghiệm đấy.
Tôi nở một nụ cười.
Vũ Bội nói:
- Ồ! Em là một cô gái rất thông minh, trong tương lai thế nào em cũng sẽ
lấy một người chồng ca hát.
Tôi giận dỗi thốt:
- Anh xạo hoài!
Nói xong, tôi liền mở mắt ra nhìn, nhưng tôi không khỏi giật mình, vì tôi
chợt trông thấy trong tay Vũ Bội đang cầm một chiếc nhẫn cẩm thạch và
chàng đang đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay của tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi chàng:
- Vũ Bội, anh... anh đang làm gì thế?
- Anh đang cầu hôn em.
Tôi đâm ra giật mình và bối rối vô cùng. Tôi lặng người đi một lúc mới nói
được:
- Cầu hôn à? Nhưng... em không thể nào đáp lại anh ngay bây giờ được.
Em cần phải hỏi mẹ em đã.
- Em chớ nên làm cho anh thất vọng.
- Nhưng em cần phải hỏi ý kiến của má em rồi mới trả lời cho anh được.
Vừa nói tôi vừa cởi chiếc nhẫn ra.
Vũ Bội hỏi tôi với giọng tuyệt vọng:
- Em không yêu anh à?
Tôi vội trả lời:
- Không phải thế. Nhưng đó là chuyện chung thân đại sự, em cần phải hỏi
qua mẹ em đã.
- Tốt lắm. Nhưng, em cứ đeo chiếc nhẫn ấy đi, anh tặng em đấy và coi như
đó là lễ vật đính hôn càng hay.
- Không, anh hãy cất nó đi.
Tôi đưa chiếc nhẫn trả lại cho chàng.
Vũ Bội tái mặt và tỏ vẻ tức giận nói:
- Thằng cha già ấy đã tặng em chiếc áo thì em lại nhận lấy, còn anh, anh