Tôi đặt điều nói dối:
- Cách nay một tháng về trước, Vũ Bội đã cặp với một cô nữ ca sĩ rất là tân
tiến. Tên tuổi của cô ta thì tôi xim tạm thời được giữ kín...
- Thật thế ư?
- Tôi chẳng hề dối gạt bà đâu. Vũ Bội đã từng cùng nữ ca sĩ ấy phát sinh
mối quan hệ ngay tại căn phòng này... Đồng thời, anh ấy còn dẫn cô ta đến
ngôi biệt thự của anh ấy ở ngoại ô để mùi mẫn với nhau nữa. - Sao cô biết?
- Cô nữ ca sĩ ấy đã nói với tôi chuyện đó, vì tình cảm giữa cô ta và tôi rất
tốt. Vũ Bội đã nói rằng phụ thân của anh ấy sống ở ngoại quốc và rất giàu
có, nên ông đã mua xe hơi cho anh ấy đi, và mua biệt thự cho anh ấy nghỉ
mát. Những chuyện đó điều có đúng không thưa bà?
Vợ Vũ Bội vụt phá ra cười ha hả.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Có lẽ bà cho rằng...
Vợ Vũ Bội nhấn mạnh từng tiếng một:
- Những điều Vũ Bội đã nói đều là láo hết cả.
Tôi càng ngạc nhiên, lặp lại:
- Láo à?... Như vậy, theo ý bà, sự thật thì phụ thân của Vũ Bội chẳng có
tiền bạc gì cả. Thế còn ngôi biệt thự, chiếc ca nô xinh đẹp và ba chiếc xe
hơi đó đều không phải của anh ấy sao?
Vợ Vũ Bội nghiêm nghị nói:
- Tất cả những thứ mà Vũ Bội đã nói đều là của tôi hết, cả căn phòng này
cũng là của tôi luôn. Vũ Bội chỉ là một kẻ tay trắng, chẳng có gì cả. Hơn
nữa, anh ấy cũng chẳng có phụ thân nào hết..
Khắp người tôi như phát run lên:
- Bà nói sao tôi không hiểu?
Vợ Vũ Bội cười nhạt, giải thích tiếp:
- Mẹ của Vũ Bội là một cô gái điếm. Còn cha của Vũ Bội là một anh chàng
lính thủy nào đó không biết.
Tôi cố nén cơn bi phẫn trong lòng và gượng cười:
- Vũ thái thái, nói như vậy thì cô bạn gái của tôi đã bị Vũ Bội lường gạt rồi.
Vợ Vũ Bội tức giận ra mặt: