- Tôi thật không ngờ sau khi tôi đi Nhật Bản để chữa bịnh, ở nhà Vũ Bội lại
dám làm chuyện tồi tệ đó.
- Thế mẹ của Vũ Bội đang ở tại đâu, thưa bà?
- Bà ta đã chết rồi. Bà ta là một tín đồ của ma túy.
Lúc bấy giờ, tôi mới biết rõ là mình đã bị Vũ Bội lừa bịp thật rồi. Tôi hết
sức hối tiếc về việc đã trót đặt trọn niềm tin vào những lời gian dối của gã
bất lương ấy.
Sau khi rời khỏi nhà Vũ Bội, tôi càng cảm thấy đau khổ đến chết được.
Qua ba hôm sau thì đã đến ngày lễ thành hôn của Tá Tỵ Tôi rất mong muốn
được đi dự cuộc hôn lễ ấy để xem chồng của cô ta như thế nào.
Tôi cố làm ra vui vẻ để đi dự tiệc cưới, nhưng vì tâm sự đang buồn phiền,
nên tôi vẫn không sao làm ra vui tươi được.
Chồng Tá Ty là một thanh niên rất trẻ tuổi, có thân hình thật thô kệch, mặt
mày đen đúa xấu xí nhưng lại mặc chiếc áo trắng có thắt nơ đen nên trông
anh ta chẳng khác nào một kẻ nhà quệ Đã vậy trên gò má anh ta lại còn có
một vết sẹo do dao bén gây ra nên lại còn khó coi hơn nữa.
Khi hôn lễ kết thúc thì khách khứa được mời đến nhà hàng ăn tiệc. Đột
nhiên, Tá Ty hỏi tôi:
- Bạn xem ông xã tôi như thế nào?
Tôi không thể nói ngược lại lòng mình bằng cách khen ngợi chồng cô ta
đẹp trai, văn nhã, mà cũng không dám chê anh ta xấu xí, nên cứ đứng thừ
người ra mà chẳng biết phải nói sao. Tá Ty bèn cười nói:
- Mình biết chồng mình không được "Smart" (tức thanh lịch). Điều đó mình
rõ lắm, nhưng chính tôi đã cố ý chọn người chồng như thế đấy.
- Tại sao?
- Vì anh ấy cho mình cái cảm giác rất an toàn. Tuy bề ngoài của anh ấy
không được hào hoa phong nhã, nhưng anh ấy lại có tâm địa rất lương
thiện, và vĩnh viễn trung thành với mình.
- Phải đấy. Tôi biểu đồng tình với Tá Ty.
Nhưng Tá Ty vừa nói đến đó thì bị tân lang mời đi dâng rượu cho khách
nên từ đó tôi không còn có dịp nói chuyện riêng với Tá Ty nữa.
Qua một tuần lễ sau, tôi mới đến nhà Tá Ty chơi. Hôm ấy chỉ có một mình