Trời đang vào mùa đông, nên khí hậu bên ngoài rất lạnh. Nhất là mùa đông
ở ngoại ô càng lạnh lẽo hơn ở thị khu nhiều. Tôi thọc hai tay vào trong túi
áo và đi theo con đường nhỏ đi vòng ra bên cạnh hậu viện. Tôi cố ý bước
mạnh hơn với hy vọng Trình Diệu Quang sẽ nghe được tiếng bước chân
của tôi lúc ấy.
Quả nhiên, Trình Diệu Quang nghiêng đầu nhìn tôi rồi lại cúi xuống. Tôi
thừa biết là chàng vẫn còn hận tôi, nên chàng mới không tỏ ra thân mật với
tôi trong giây phút ấy.
Tôi tiến đến trước mặt chàng và cất tiếng nói:
- Diệu Quang, tôi không ngờ lại được gặp anh ở nơi này.
Trình Diệu Quang ngước lên nhìn tôi, rồi lạnh lùng hỏi:
- Trời đang lạnh lẽo, cô đi ra ngoài hoa viên để làm gì?
Tôi tức giận trả lời:
- Trời lạnh không thành vấn đề, vì tôi có mặc nhiều áo trong mình, chỉ đáng
sợ nhất là gặp phải con người mà so với khí trời lại còn lạnh lùng hơn.
Trình Diệu Quang ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi, nói:
- Y Sa... không, phải gọi cô là Vũ thái thái mới đúng.
Tôi chua chát thốt:
- Tùy tiện anh muốn xưng hô với tôi như thế nào cũng được, vì lẽ cảm tình
giữa tôi với anh như đã chết rồi.
Trình Diệu Quang cười gượng rồi nói:
- Tôi nghe nói cô đến đây để...
Tôi ngắt ngang lời anh ta ngay:
- Tôi đến đây để làm giáo sư gia đình.
- Vậy thì rất hoan nghênh cô.
- Lời nói của anh có vẻ không thực chút nào!
Tôi lạnh lùng thốt.
Trình Diệu Quang ngạc nhiên chăm chú nhìn tôi.
Giữa lúc ấy, chợt có tiếng nữ chủ nhân gọi tôi. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy
bà ta đang đi về phía tôi. Trình Diệu Quang bèn hạ thấp giọng nói với tôi:
- Cô hãy đi đi! Chớ có đứng ở nơi này nữa! Cô là nữ giáo sư, còn tôi là kẻ
làm vườn, thấp kém, tôi không muốn làm hạ phẩm giá của cô.